Fanfic | chẳng giống giáng sinh

489 27 0
                                    

Tác giả: Mắc Cười

Wattpad: @jinna__ssi

Words count: 2953

Tags: Alternate Universe - College student x Famer, hurt/comfort, Christmas day

Rating: Teen And Up





1.

Theo như Mark nhớ không nhầm, ngày 25 là ngày anh sẽ bay về nước.

Canada se lạnh, phải khoác thêm một chiếc cardigan mỏng và một ly trà gừng sáng sớm, đủ sưởi ấm đôi bàn tay lúc nào cũng tái đi khi vào đông. Mark hít một hơi thật sâu, đón nhận những gì trong trẻo nhất của bình minh ló dạng. Một tay cầm ly trà đưa lên miệng nhấm nháp, một tay khẽ lùa mấy sợi tóc đen khỏi lòa xòa trước cơn gió nhẹ man mát. Hôm nay trời từ sớm đã khá đẹp, khoảng không chi chít những gợn mây trắng mềm mại như chiếc áo lông cừu mà mẹ đã tặng anh trước ngày chuyển tới kí túc xá. Vì tâm trạng hôm nay có chút tốt hơn hôm qua, sở dĩ là do trận mưa rào đen kịt khi mặt trời chỉ vừa lên, đã làm ướt mất chiếc áo yêu thích của Mark. Nên anh đã không ngần ngại đi tới chiếc radio, phát một bài nhạc cũ, nhún nhảy theo từng nhịp điệu như cách ăn mừng không thể nào tuyệt hơn. Mark dự tính khá nhiều chuyện, ở Canada và cả ở quê nhà. Từ kế hoạch đi chơi với gia đình đến buổi họp lớp của các bạn học lâu năm, Mark đều đã lên kế hoạch trong đầu sẵn rằng nó sẽ diễn ra như thế nào, ở đâu, mời bao nhiêu người là đủ. Con trai của mẹ Lee là một người chu toàn, từ quần áo đến tính cách cũng vậy. Nhìn từ xa ai nấy cũng đều có thể thấy vẻ nhẵn mịn và sạch sẽ, không hề bóng bẩy mà lại rất chan hòa. Nên là cho dù ai, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Mark sẽ đều cảm thấy trân trọng, có khi là ngã gục vì sự hoàn hảo chết người sinh ra vốn có chứ không cần chắp nhặt ở đâu.

Mark vốn thích những cơn gió. Chúng mát và lạnh. Những cơn gió đầu mùa ấy lâu lâu cứ thổi như có thể làm se bớt lỗ hổng giăng kín trong lồng ngực. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bạn bè gia đình và người thân luôn ngự trị trong anh chứ không hề bị lãng quên đi mất. Anh nhớ những ngày lập xuân cùng bố mẹ và anh trai đến công viên ngắm hoa nở. Từng cánh hoa đủ màu sắc, mềm mượt như chính tấm lòng thuở niên thiếu. Nhờ có những cơn gió mà hằng hà sa số cây trồng thẳng tắp đung đưa. Rồi hoa cứ thế rời khỏi lá, lá rời khỏi cành, vút bay trong chiều gió lượn. Hôm đó Mark đã cười thật nhiều, và cả mọi người nữa, ai cũng cảm thấy hạnh phúc trong buổi picnic hôm ấy. Thi thoảng anh cũng nhớ những buổi thu sang, dù không thể nhặt lá phong ép vào trang sách như khi ở Canada nhưng ít nhất là Mark có bạn bè cùng đi chung với nhau trên con đường về nhà, ghé ngang một cửa tiệm nào đó nhai sừn sựt bánh gạo cay rồi vui vẻ hát ca suốt quãng đường còn lại. Cơ mà những ngày hạ thì lại khác, Mark lại chỉ muốn ở một mình trong sân sau để bắt ve sầu bỏ vào giỏ. Ve kêu to, đêm nào ngủ cũng rất ồn. Cho tới khi ngạt thở quá mà vài con bé tí phải chết, anh tiếc hùi hụi, vừa đào một vố đất nhỏ để chôn vừa nghẹn ngào. Tới khi đông về, những chú gà tây giòn rụm được bày biện trước bàn ăn cùng tiếng trẻ con nô nức bên hàng dài hộp quà đủ màu sắc. Và trong trí nhớ của anh, cây thông giáng sinh ngày ấy đã đẹp đẽ, cao lớn vô cùng.

MARKNO FEST 2021 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐆𝐀𝐋𝐀𝐂𝐓𝐈𝐂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ