Fanfic | Niệm khúc cuối

379 24 0
                                    

Tác giả: (ẩn danh)

Words count: 3245

Tags: romance, angst, bittersweet, feeling denial

Rating: Mature





'Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em'


1.

Lúc này đã là cuối tháng 12, trời mỗi lúc một trở lạnh. Những ngón tay của Mark tím tái lại và run rẩy, tâm trí cậu mơ hồ vừa dứt khỏi giấc ngủ chập chờn.

Nhoài người ra khỏi tấm chăn dày cộm, cậu vuốt mặt mình mấy cái cho tỉnh táo hơn rồi lảo đảo đứng dậy. Sàn nhà lạnh như băng, mỗi bước chân chạm sàn là một lần tê tái như ngàn mũi kim châm chích. Theo thói quen, cậu hướng đến nhà bếp và khui một lon bia trong tủ lạnh. Căn hộ chìm vào bóng tối âm u tịch mịch, ánh đèn đường rọi vào bên cửa sổ khiến đôi mắt cậu khó chịu, vì nó giúp cậu thấy lờ mờ hình ảnh phản chiếu chính mình trên mặt kính thủy tinh, trông xiêu vẹo và tàn tạ không chấp nhận được.

Sau khi giải quyết được cơn khát nhất thời, Mark loạng choạng đi về chiếc sofa ngoài phòng khách. Ngay khi cậu vấp phải vật gì đó nằm trên sàn, một cánh tay từ đâu bất chợt níu cậu lại. Đầu cậu đau như búa bổ, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng cậu vẫn không sao khiến tâm trí mình trở nên tỉnh táo hẳn.

Có lẽ là cậu đang gặp ảo giác.

Có lẽ thật sự có một giọng nói phát ra nhưng cậu không đủ tỉnh táo để nghe nó, đọng lại trong ấn tượng của Mark, chỉ còn lại thứ cảm giác ẩm ướt của tuyết trên vai áo của người mà cậu đang cố bám víu vào và ánh mắt đanh lại từ khuôn mặt vẫn còn bịt kín khẩu trang cùng chiếc nón lưỡi trai.

'Jeno...'

Điều duy nhất cậu có thể làm là gọi tên của người đang đứng trước mặt mình, cái tên đã rất nhiều lần cậu cố xoá đi rồi viết lại. Cậu bám lấy vai áo Jeno rồi vòng cả hai tay lên bờ vai em, sau đó mệt mỏi tựa cằm mình lên hõm cổ em.

Cho dù là giấc mơ hay là ảo giác, đối với một kẻ đang quay cuồng như Mark lúc này, bất cứ điều gì thuộc về Jeno cũng thật là quý giá. Mùi hương trên cơ thể em, hơi thở của em, ngay cả mùi dầu gội mà em dùng, từng thứ từng thứ một đều tràn về, nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, len lỏi vào từng tế bào.

Jeno của cậu vẫn luôn là một cậu bé non nớt cần cậu dẫn dắt với những mong muốn và khát vọng hết mực ngây ngô đúng không, cậu luôn tự ép mình nghĩ như thế, nhưng bờ vai vững vàng này cùng mùi hương ám ảnh ấy lại khiến cậu thấy mình yếu ớt nhỏ bé đến lạ. Cậu loạng choạng lùi lại đến khi lưng va vào tường, lòng bàn tay em luồn vào sau vành tai và gáy cậu, quá đỗi gần gũi và quá đỗi chân thực.

Và Mark nhận ra, có lẽ cậu đã đánh rơi trái tim của mình thêm lần nữa mất rồi.

Em hôn lên môi Mark, tay giữ chặt lấy lưng cậu và mọi giác quan của cậu không còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa. Tất cả những gì trong ngôi nhà này, kể cả cậu, đều là của em.

MARKNO FEST 2021 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐆𝐀𝐋𝐀𝐂𝐓𝐈𝐂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ