Tác giả: Mận
Wattpad: @duahau0208
Words count: 3572
Tags: Alternate Universe – Idols, slice of life, hurt/comfort
Rating: Teen And Up
1.
Trưởng thành là một quá trình khắc nghiệt, thế nên tuổi trẻ là của ngông cuồng. Ai cũng có ít nhất hai mươi năm đầu đời để tự do ngu dại mà không sợ bị phán xét, hoặc ít nhất, người ta cũng sẽ tặc lưỡi bỏ qua kiểu, trẻ con ấy mà, ngốc nghếch là đặc quyền.
Thế nhưng có một phần nhỏ trẻ con không có được cái may mắn ấy, chúng buộc phải trưởng thành trước tuổi, đối mặt với những thứ vượt ngoài khả năng xử lý, hay đứng trước những phán xét và xoi mói mà lẽ ra chúng không đáng phải chịu. Mỗi bước đều như đi trên cây cầu độc mộc, chỉ cần trượt chân là thịt nát xương tan.
Bởi thế, hút cái rột một ngụm trà sữa rồi ném ly giấy theo một đường parabol hoàn mỹ vào thùng rác trong góc phòng, Haechan gật gù kết luận, hãy cứ sống như một cái giẻ lau nhà trong góc, chỉ ré lên khi có đứa giẫm lên mặt.
Jeno chun mũi, nghe chẳng giống cậu gì sất. Haechan bật cười vỗ vỗ vai cậu bạn, chuyện gì cũng phải suy nghĩ ba bảy lần, lợi mình lợi người hẵng làm, hại mình hại người không nên làm. Còn nếu lợi mình hại người hoặc lợi người hại mình, thì còn phải xem kẻ trước mặt là ai. Ai là kẻ mình có thể không chút xót thương, ai lại là người mình sẵn sàng đánh đổi.
Jeno gật đầu như giã tỏi, tay bật một nút Like, cậu nói chí phải, vẫn là Haechan đại nhân suy nghĩ thấu đáo nhất.
Dưới ráng chiều đỏ rực, thiếu niên vai kề vai ôm nhau cười nghiêng ngả, ngày hè năm ấy họ gần mười sáu.
.
Bây giờ đã ngoài hai mươi, Jeno chống cằm ngẩn người nghĩ, thế còn chuyện tình cảm đột nhiên rách giời rơi xuống này, có phải tính là hại mình hại người lại thương tâm không?
Có đôi lúc cậu nghĩ, thế giới của loài người phức tạp chính là vì họ có thất tình lục dục, có cầu ước ham muốn, có ái ố hỉ nộ, và phải lí trí thay vì bản năng. Mà chính vì lí trí quá thể đáng, nên vô hình trung họ áp tất cả mọi chuyện trong một vài khuôn khổ đặt ra sẵn, gọi là định kiến xã hội. Cái gì nên, cái gì không nên, cái gì không được phép.
Rõ ràng trong tình cảm chẳng có khung luật nào sất, và trái tim thì cứ mù quáng một cách điên rồ trong khi lý trí của mình đã phải không ít lần gào lên ngăn cản. Mà vô dụng.
Cũng như trong lễ trao giải cuối năm ấy...
Điều đó rất hoang đường, nhưng tất cả những gì Jeno nghĩ được trong đầu là trời ơi, mình thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì, đáng ra cũng phải để mình đi đánh răng chứ. Mark đưa đầu lưỡi còn vương mùi nước cam ngọt dịu vào khoang miệng cậu, trúc trắc cuốn lấy lưỡi cậu để khiến nụ hôn sâu hơn một chút.
Và trái tim Jeno nảy lên như một cú bật banh tennis, sau đó hòa tan ra dưới ánh đèn neon ấm áp. Cánh tay run rẩy níu chặt lấy góc áo anh, và để anh đan tay vào tóc mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
MARKNO FEST 2021 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐆𝐀𝐋𝐀𝐂𝐓𝐈𝐂
FanficVũ trụ ngoài kia bao la vô định, vũ trụ của riêng đôi mình cũng thế. Lơ lửng giữa mênh mông rộng lớn, có bao giờ người sợ lạc lối? Yêu dấu ơi đừng lo lắng nhé, mỗi một thiên hà rực rỡ đằng xa chính là một ký ức, một kỉ niệm đẹp thời thanh xuân của c...