Fanfic | saranghae tto saranghae

448 36 0
                                    

Tác giả: mọt.

Wattpad: _motjito_

Words count: 1754

Tags: Vampire Lee Jeno, Human Mark Lee, Love confessions, just feelings, without plot

Rating: Teen And Up







"Em yêu anh."

Jeno ngồi bên cửa sổ, hai bàn chân trần đung đưa. Mái tóc đen nhánh bị gió thổi rối tung, em nhìn Mark bằng ánh mắt chân thành nhất em có thể biểu đạt được, em không lại gần hắn, chỉ dám ngồi ngay bệ cửa sổ.

"Tình yêu là nguy hiểm, là nỗi đau."

"Nhưng em lại càng yêu anh, em càng muốn chịu đau đớn như thế."

Jeno nghịch ngón tay, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trầm tư đang lột trần tất cả những gì sâu thẳm nhất trong lòng em. Nếu bố Jeno ở đây, hẳn là ông sẽ tức giận lắm khi dòng dõi Favotino cao quý như em mà lại tỏ ra mềm lòng, vụng về và nhút nhát trước một con người tầm thường. Theo đúng lẽ, về những gì em được thấy, được dạy bảo, Jeno phải nhào vào Mark ngay bây giờ, hút trọn máu của hắn đến giọt cuối cùng, thỏa mãn với sự hưng phấn sôi sục dưới da. Nhưng tất nhiên em không làm vậy, em yêu hắn cơ mà, Jeno biết chắc, dù cho Mark có đeo những trang sức bạc hắn giấu nhẹm trong tủ, em vẫn sẽ ôm hắn chặt như vậy. Kể cả nếu Mark muốn cùng Jeno nhảy múa dưới ánh ban mai, đó cũng sẽ là ngày cuối cùng tuyệt vời nhất đời em. Trái tim của Jeno Favotino không hề chết như bao ma cà rồng khác, nó đập rộn ràng trong lồng ngực em từng ngày, được lấp đầy bởi tình yêu và hy vọng, tha thiết, nhớ nhung chỉ mỗi một bóng hình.

Em luôn nói với hắn em mong muốn trở thành con người như thế nào, để được trải qua tuổi già, để được chết đi bên cạnh người mình yêu thương. Trong cái vòng lặp thời gian vô tận này, Jeno đơn côi bởi lẽ ma quỷ là thế. Mark cũng chỉ là một con người bình thường, nhưng bằng một cách nào đấy hắn luôn là người bảo bọc em, kề cạnh em, chở che em như thể hắn là sinh vật mạnh mẽ nhất trên đời. Mark nâng niu Jeno hệt như chiếc gai từ một nhành hồng vô hại cũng có thể khiến em đớn đau rỉ máu, như em là một chú chim non chưa thể rời xa vòng tay ấp iu của hắn, như Jeno chẳng có tí ti sức mạnh gì của một ma cà rồng thực thụ, chỉ giống như một đứa trẻ vài năm tuổi khóc lóc rồi lại say giấc.

"Tối quá, anh không nhìn thấy được Jeno."

Mark cất tiếng, muốn Jeno ngồi kế mình, có xen lẫn chút gì đấy mệt mỏi trong giọng nói, hẳn là Jeno đột ngột xuất hiện trước cửa sổ phòng hắn giữa đêm khuya cũng không khiến hắn bất ngờ như bao lần nữa, cậu bé này tinh nghịch vô lo như vậy, mặc kệ bao lính canh đang trong ca tuần dưới kia. Mark dụi mắt, kiên nhẫn đợi Jeno nhìn hắn, không một tiếng động, nhưng hắn không ngại phải đợi, hắn có thể đợi cả đêm. Mark lướt ánh mắt nơi các ngón tay em đang bối rối đan vào nhau, nơi hàng mi dày khẽ run khi em nhìn sang hướng khác.

"Người em lạnh lắm."

Jeno ngại rồi, ngại ra mặt, em lấy đại một lý do chẳng ra làm sao, để không phải vai kề vai với thân nhiệt sẽ làm em bối rối, lắp bắp không rõ chữ mỗi khi hắn hỏi em vu vơ về cuộc sống ở lâu đài xa tít tăm kia.

MARKNO FEST 2021 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐆𝐀𝐋𝐀𝐂𝐓𝐈𝐂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ