Không ngoài dự đoán, quán quân các nhà lần lượt được công bố. Taeyong, Doyoung, Kun, Johnny (sau khi nhận được ân xá từ Giáo sư McGonagall) trở thành bốn cái tên tiếp theo ghi danh vào lịch sử cuộc thi lâu đời giữa các trường pháp thuật. Bữa ăn cuối trước ngày diễn ra vòng đầu tiên trở nên hào hứng và tấp nập ở Đại Sảnh Đường khi các học sinh tranh nhau về chỗ ngồi trên khán đài ngày mai, cá cược nhà nào sẽ nhận được chiếc cúp danh giá hoặc tíu tít xúm lại các quán quân để cổ vũ và động viên họ.
Doyoung ngày hôm nay mặc kệ Haechan và Yangyang đang chạy khắp nơi thu tiền cá cược, lặng lẽ rời khỏi bữa ăn sớm, một mình đi dạo quanh rìa Rừng Cấm. Hôm nay nó rất vui, chỉ là không khí tại bữa ăn có phần ngột ngạt làm nó cần phải ra ngoài hít thở.
- Sao trò không ở trong chung vui với những trò khác?
Giáo sư Severus Snape từ một bụi cây gần đó đi ra. Ông cầm trên tay một vài cây thảo dược, chắc hẳn là để phục vụ cho môn học của mình.
- Em muốn ra ngoài hít thở chút thôi ạ. Giáo sư, sao thầy cũng ở đây vậy?
Thầy Snape cười mỉm, đưa Doyoung vài nhành cây ông vừa thu thập.
- Thể lệ Cúp Tam Pháp Thuật năm nay, bốn giáo sư được chọn sẽ đưa ra một gợi ý bất kỳ về một trong ba thử thách cho các quán quân. Trò là quán quân đầu tiên ta gặp kể từ khi công bố, nên đây là gợi ý của ta cho cuộc thi.
Doyoung nhíu mày nhìn loại cây mà nó chưa nhìn thấy bao giờ ở trên tay, tò mò xem xét. Ngay khi ngẩng đầu định hỏi thêm về loại cây này, thầy Snape đã đi mất. Nó thẫn thờ ngồi dưới gốc cây Liễu Roi rồi thở dài.
Làn gió mát mẻ thổi qua thân hình mảnh mai đang ngồi dưới gốc cây. Vì luyện tập mệt mỏi suốt mấy tháng, việc trở thành quán quân đại diện Slytherin chắc hẳn đã giúp nó nhẹ nhõm phần nào. Hàng mi đen dài dần dần cụp xuống. Doyoung dựa vào thân cây mà thiếp đi.
Cây Liễu Roi nổi tiếng khó ở, chẳng ai biết khi nào nó sẽ phát khùng lên, quăng quật mấy cái "roi" của nó làm hất tung một vài thứ. Thế nhưng tối nay nó dịu dàng đến lạ, ngả mình chút về phía sau, làm điểm tựa cho cậu thư sinh kia nghỉ ngơi.
- Đúng là Kim Doyoung. Khi nhìn bồ, cả thế giới này sẽ chỉ muốn đối xử nhẹ nhàng, nâng niu bồ cả đời thôi.
Taeil đã dõi theo Doyoung suốt từ lúc công bố quán quân. Nhận thấy nó rời đi, cậu chỉ nán lại bữa ăn một lúc rồi cầm theo ly nước cam của mình rồi ra ngoài. Lòng dâng lên chút xót xa lẫn chút yên bình khi thấy người thương tựa đầu ngủ quên trên bãi cỏ, Taeil khẽ mỉm cười, lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Một tay cậu luồn qua ôm lấy eo Doyoung, kéo cả cơ thể vô lực của nó tựa vào người mình. Doyoung thấy chút hơi ấm, mắt vẫn nhắm chặt nhưng vô thức níu lại sự ấm áp kia, vùi mặt vào hõm cổ Taeil.
Taeil hít một lấy một hơi dài. Không khí trong lành tràn vào cơ thể cậu, cũng làm tăng lên vài phần ôn nhu trong cậu đối với người đẹp đang ngủ kia. Nhẹ nhàng tháo chiếc kính đen gọng tròn trên mặt người ấy, Taeil như đắm chìm trong ma lực của nó.
Taeil ngồi đó ôm lấy Doyoung chẳng biết bao lâu. Đến khi nó bất chợt giật mình thức dậy, mặt ngơ ngác chẳng buồn nhìn xung quanh mới nhận ra hơi ấm từ tay mình. Nó dụi mặt rồi quơ tay tìm kính. Taeil cười khúc khích, đeo lại kính cho nó, đưa nó cốc nước cam rồi co gối chống cằm, nhìn chằm chằm vào nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/270170997-288-k254428.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
life in hogwarts
Fiksi PenggemarNCT ot22+n cuộc sống tại hogwarts của nhóc phù thủy nhà slytherin họ lee tên donghyuck cùng 21 người anh em của nó warning: ooc, H (tất cả nhân vật đều trên 18 tuổi)