Day 2. Tâm sự với người lạ - 2

73 3 1
                                    

Đối với Quang, có lẽ tôi là một người lạ mặt. Đối với tôi, Quang chắc chắn là người tôi mới gặp lần đầu. Chỉ là dường như chúng tôi không hề có cảm giác xa lạ với nhau. Cái khoảnh khắc cậu ấy ngã vào lòng tôi, bản thân tôi cũng đã phải lòng cậu ấy.

Tôi không nói đùa, cậu ấy thật sự ngã vào tôi, là do chúng tôi cứ mải nhìn vào nhau mà chẳng để ý bước chân của mình. Quang vấp chân vào đúng nơi mà tầm tay tôi có thể vươn tới, làm tôi không khỏi thắc mắc trong đầu rằng phải chăng có một cái gì đó cố tình đẩy hai chúng tôi đến với nhau. Nếu nói là trùng hợp, vậy thứ cảm xúc lâng lâng khi cả hai nhìn vào mắt nhau này, có thể trùng hợp với cái gì đây?

Câu đầu tiên tôi hỏi Quang, không phải là "Cậu có sao không?" mà là "Chúng ta có quen biết nhau không?", bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, sau đó lắc đầu. Tôi không tránh khỏi một tiếng thở dài biểu lộ cho sự thất vọng, lững thững tiếp tục bước về phía trước.

- Nhưng chúng ta có thể làm quen kể từ bây giờ!

Tôi quay phắt lại. Trong ánh nắng mai của một sớm đầu đông, nụ cười ngọt ngào thấm đẫm lòng tôi cảm giác ấm áp lần đầu tiên có được. Trong vô thức, tôi chầm chậm tiến về phía cậu ấy, tựa như quay trở về một miền ký ức đã trót lãng quên.

- Anh tên Mạnh, Trần Duy Mạnh.

Cậu ấy nói, cậu ấy tên là Quang.

Có chút bối rối
Chạm tay anh rồi
Vì anh đang
Mơ giấc dịu dàng [1]

Từ sau khi gặp Quang, tôi không chắc mình có còn đang sống ở thực tại hay đã trôi hẳn về cõi mộng mơ. Quang luôn mang đến cho tôi cảm giác vô cùng thân thương, và không biết vì sao Quang cũng có cảm nhận như thế. Nếu không, chúng tôi đã chỉ đi lướt qua nhau mà chẳng có một cái ngoái nhìn.

Chúng tôi, dù không hiểu bất cứ điều gì, vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái mỗi khi kề cận đối phương. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức chúng tôi còn chưa kịp định danh cho mối quan hệ của cả hai thì đã nắm tay nhau rồi.

Và rồi một đêm nọ, trong giấc mơ luôn dai dẳng đeo bám tôi, bất chợt xuất hiện thêm một người. Không chỉ là một bóng dáng mơ hồ, mà rõ ràng chân thật.

Buổi sáng, tôi thấy cậu ấy đứng vén tấm rèm cửa màu xanh để nắng ùa vào. Bước ra phòng khách, cậu ấy ngồi ở sô pha vẫy tay với tôi, và tôi thả phịch người xuống gối đầu lên chân người nọ. Buổi trưa ngồi bó gối trên ghế trước bàn ăn, bên tai còn nghe tiếng lạch cạch trong bếp, tiếng bước chân qua lại vội vàng. Và khi màn đêm buông xuống, lên sân thượng, leo lên nóc nhà, ngồi xuống chiếc ghế bên phải, nhìn sang bên cạnh...

Hóa ra đây là người mà tôi đã tương tư?

Tôi mang giấc mơ của mình, lần đầu tiên, kể cho một người khác. Cậu ấy chăm chú lắng nghe, không hề hỏi chen vào. Đến khi kết thúc, Quang chỉ nói một câu:

- Em cảm thấy, có lẽ anh đã quên một ai đó rồi.

- Như vậy là tốt hay xấu?

- Đối với em thì khá tốt.

Tôi im lặng một lúc lâu, không biết phải nói gì thêm nữa. Tôi vẫn còn chưa nói với Quang một điều, đó là người tôi gặp trong giấc mơ chính là cậu ấy.

====

[1] Ca khúc "Trót yêu".

30-Day ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ