Day 23. Đừng hỏi em - 2

30 0 0
                                    

Duy Mạnh kể lại cho tôi từng câu chuyện, từng chút một thật rõ ràng. Từ những gì đã xảy ra sau khi anh ấy lao xuống dòng sông vào cái đêm bước sang tuổi ba mươi. Kể cả việc anh ấy đến sống ở thời không này cả ba tháng trước khi đến quán của Đình Trọng và diễn vở kịch mất trí hù thằng bạn tôi suýt bay nửa cái hồn. Thậm chí anh ấy chuẩn bị sẵn cả giấy tờ tùy thân ở thời đại này, thuê cả nhà, mua cả xe và hàng tá vật dụng thiết yếu. Chưa kể, anh ấy còn đưa hẳn hai cuốn sổ tiết kiệm của mình cho tôi giữ. Nhìn số tiền ghi trên đó, tôi suýt thì lăn ra ngất xỉu.

Tôi biết, ở thời đại của Duy Mạnh anh ấy là một người khá giả, nhưng chẳng lẽ anh đã mang hết tất cả tài sản theo bên mình khi quay trở về đây? Và nếu thế thì bằng cách nào chứ?

- Em không biết à? Dù có trải qua bao nhiêu thời gian thì vẫn có một thứ không bao giờ mất đi giá trị của nó. Anh bán hết tất cả tài sản của mình, rút sạch tiền tiết kiệm để mua vàng đó.

- Vàng???

- Chứ sao, lúc đến đây là anh như mới cưỡi chim từ đảo vàng về luôn. Rồi bán từ từ, mỗi nơi một ít. Giờ ở nhà anh vẫn còn mấy chục cây quăng đó...

Người yêu tôi xứng đáng bị gõ vào đầu khi phát ngôn ra những câu vừa rồi. Sau đó chúng tôi đã đến nhà trọ của anh ấy, đóng gói toàn bộ đồ đạc, đương nhiên cả cái kho báu của anh, mang hết về nhà tôi. Tôi hỏi Duy Mạnh mua sắm cái gì mà lắm thế, trong khi hầu hết thời gian anh đều ở với tôi, những vật dụng này hoàn toàn không cần thiết. Duy Mạnh vò đầu nhìn tôi cười ái ngại:

- Anh vẫn chưa biết em hiện tại sống thế nào, có đầy đủ hay không. Anh chỉ là muốn chuẩn bị một cuộc sống tốt nhất cho chúng ta thôi. Dù sao sau này anh cũng sẽ sống ở đây cùng em mà, phải có trách nhiệm lo toan san sẻ với em chứ.

Tôi ngồi yên một lúc rồi mới thấp giọng nói:

- Căn hộ đó... Anh sẽ không quay về nữa sao?

- Anh quay lại bằng cách nào? Nhà cũng không còn nữa đâu, anh bán cả rồi. Sách và đĩa nhạc quyên hết cho thư viện, mang theo có vài quyển thôi. Quan trọng nhất vẫn là cái này. Lúc nhớ lại anh đi tìm ngay lập tức đó. Anh nghĩ nếu lúc mất trí nhớ mà nhìn thấy nó thì có khi anh đã chẳng cần mất nhiều thời gian đến vậy để nhớ ra em...

Duy Mạnh vừa nói vừa chỉ tay lên tai trái của mình. Chiếc hoa tai có màu của bầu trời quang đãng. Chiếc hoa tai cùng một cặp với hoa tai bên tai phải của tôi.

Món quà khi ấy Duy Mạnh tặng tôi, với mong mỏi rằng tôi đừng bao giờ quên anh. Cũng như anh ấy tự đeo một chiếc lên tai mình, như một lời hứa rằng sẽ không bao giờ quên tôi.

- Có một lần nó suýt rơi mất, anh hoảng quá nên cất vào hộp để ở nhà, giấu tận sâu trong hộc tủ. Thế là mất trí rồi cũng chẳng biết đi tìm. Giờ không tháo xuống nữa đâu.

Tôi đưa tay chạm khẽ lên tai trái Duy Mạnh, vuốt nhè nhẹ theo vành tai. Anh ngồi im như một đứa bé ngoan ngoãn, còn tủm tỉm cười. Tôi rất thích màu xanh này, nó gợi lên một khoảng không gian rộng lớn mà ở đó, tôi cảm thấy mình được tự do.

Tôi đã kìm hãm bản thân mình bao lâu nay, cũng không để bất cứ ai bước đến gần mình. Hai năm rời khỏi quỹ đạo hiện thực, tưởng là mộng mà lại không phải mộng. Ngỡ chỉ như một giấc mơ, mà cảm xúc thì chân thật như thế. Khiến cho tôi thay đổi, để tôi có tự do.

- Anh đau lòng lắm đúng không? - tôi mấp máy môi - Cả trước và sau khi anh quên em...

Nụ cười trên môi Duy Mạnh nhạt phai nửa phần, đổi thành một sự gượng gạo bất đắc dĩ. Tôi biết, mình chỉ hỏi một câu thừa thãi, nhưng tôi muốn mình là người hỏi chứ không phải anh.

Tôi rất sợ Duy Mạnh hỏi mình, rằng từ đó tới nay tôi sống như thế nào. Đừng hỏi em, được không? Em không muốn để anh biết em đã đớn đau thế nào, cô đơn thế nào, nhớ nhung thế nào khi không còn anh bên cạnh. Em sống mà chẳng tìm thấy ý nghĩa. Nhớ anh mà chẳng thể kiếm tìm. Muộn màng như vậy mới nhận ra em đã yêu anh rồi.

- Bây giờ ổn rồi.

Duy Mạnh đưa tay nắm lấy tay tôi, áp lên má anh, nụ cười rạng ngời.

- Chúng ta không cần hỏi về những tháng ngày cũ kĩ đó nữa. Từ giờ trở đi, mình sẽ viết câu chuyện có cả hai người, được không?

Và hơn hết...

- Anh sẽ không bao giờ quên đi một lần nào nữa đâu. Dù cho có bất cứ điều gì xảy ra cũng không thể khiến anh quên em thêm lần nữa.

Tôi rất sợ nếu Duy Mạnh hỏi rằng, vì sao tôi lại làm như thế. Xóa sạch ký ức của anh về tôi.

30-Day ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ