Day 6. Xin lỗi - 2

55 5 0
                                    

Tôi ngồi bó gối trên giường, vùi nửa khuôn mặt vào giữa hai cánh tay, chỉ chừa hai con mắt ngước lên đối diện với một đôi mắt đang trừng trừng hướng vào mình. Đình Trọng khoanh tay ngồi xếp bằng trên giường, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Cảnh tượng này y hệt như bà mẹ đang nổi giận với đứa con và chờ nó lên tiếng nhận lỗi. Ở đây, tôi không gây ra lỗi lầm gì, chỉ phải đưa ra một lời giải thích với bạn thân cho việc đang ngủ lại lăn ra khóc rấm rứt rồi khi được lay tỉnh thì đẩy nó ngã dúi dụi và lao thẳng ra ngoài đường gào thét.

Khi đã qua cơn xúc động, tôi được Đình Trọng dìu vào nhà, ngồi im chờ thằng bạn đi giải thích với làng trên xóm dưới. Cũng may tôi sống ở khu này đã lâu và hầu như không gây ra chuyện gì rắc rối nên cũng nhận được sự thông cảm. Sau khi giải quyết chuyện ngoài phố, Đình Trọng lập tức lôi chuyện trong nhà ra xử lý.

- Tôi gặp ác mộng. - tôi lí nhí nói.

- Tôi biết. - Đình Trọng gật đầu - Tôi còn biết ông vẫn nhớ là ông mơ thấy cái gì nữa. Mau chóng nói rõ đi, mơ thấy gì mà khóc?

Tôi khẽ giật mình nhưng có lẽ khuôn mặt đã được giấu đi một nửa khiến Đình Trọng không nhận ra sự thay đổi sắc mặt của tôi.Tôi chưa thể nói rõ với Đình Trọng, mà cũng không biết phải nói với nó như thế nào. Một năm trôi qua kể từ khi tôi trở về căn nhà này, nhưng hai năm tôi biến mất khỏi đây hoàn toàn không tồn tại trong nhận thức của mọi người, hay chính xác hơn là nó chưa từng xảy ra. Chỉ riêng mình tôi, kẻ đi ngược với những điều vốn dĩ.

- Tôi cũng không biết phải nói làm sao. - tôi thở dài, ngẩng đầu thẳng dậy - Nếu tôi kể với ông, ông đừng cho là tôi điên nhé?

- Ông nhìn mình lúc nãy xem có khác gì người điên không? - Đình Trọng hừ mũi - Dù sao tôi cũng biết ông quá rồi, nói đi.

- Tôi đã đến tương lai gần hai trăm năm sau và sống ở đó hai năm...

- Điên à, có chịu nói chuyện đàng hoàng không đấy?!

Vì sao ta lại cứ thế cứ mãi chôn sâu một tình yêu
Để rồi khi vụt mất mới ngỡ ra mình đã từng
Từng yêu nhau thật đậm sâu mà sao nỡ bước đi thật xa
Héo úa cơn đau hoà vào nỗi nhớ khuất lấp sâu [1]

T

ôi tựa đầu vào vai Đình Trọng, thổn thức kể lại từng chuyện từng chuyện đã trải qua. Nói với nó rằng tôi nhớ anh ấy thế nào. Và càng nhớ về anh ấy, cảm giác tội lỗi trong tôi lại càng trào dâng. Là tôi đột ngột bước vào cuộc đời anh ấy, cũng là tôi tự động rời đi. Chưa từng có khoảng thời gian nào tôi nghĩ cho cảm xúc của anh, chỉ tự cho rằng bản thân mình đau khổ nhất. Từng bảo với anh ấy mình là một tên ác quỷ đã cướp lấy tất cả những thứ thuộc về "kiếp sau" của chính mình, song cuối cùng thứ tôi tước đoạt đi lại chính là người mà Duy Mạnh yêu thương nhất.

Để rồi khi nhìn thấy một tương lai mà mình từng cầu mong, rằng Duy Mạnh sẽ có được hạnh phúc riêng thuộc về anh ấy, sẽ không còn đau khổ trong nỗi mất mát, sẽ dần dần lãng quên đi một mối tình cũ kỹ, sẽ cùng người anh yêu thương tiến về phía trước…

Lại thấy quặn thắt. Lại thấy không cam lòng.

Chỉ có một mình tôi là đứng lặng giữa vũng bùn lầy không nhấc chân lên nổi.

Rốt cuộc, tôi vẫn mãi là một kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Vì sao ta lại cứ thế cứ mãi mong chờ một điều chi
Để rồi khi ta từ biệt nhau có phải chăng là ra đi
Ra đi tìm hạnh phúc mãi cho riêng mình ta
Chôn giấu từng ngày dài để rồi một ngày nhận ra
Đã có lúc ta thầm mơ trở lại...[1]

-

Hải này...

- Ừ.

- Tôi xin lỗi nhé.

- Sao vậy…?

- Vì đã để ông một mình lâu nay.

====

[1] Ca khúc "Đã từng như thế".

30-Day ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ