Day 10. Mưa - 2

43 5 0
                                    

Tôi gặp người đàn ông ấy trong một ngày mưa dầm lạnh buốt. Chúng tôi ngồi trong một quán trà, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mưa giăng ngoài mái vòm bằng kính. Cuộc hẹn này hoàn toàn bất ngờ, nằm ngoài chủ ý của tôi, thậm chí tôi còn không biết người ở trước mặt mình là ai. Vậy mà cái thông tin tôi là người thân của dịch giả đã từng dịch sách của anh ta lại khiến tôi tin ngay tắp lự. Ngay khi vừa gặp người đó, tôi nhận thấy một cảm giác vô cùng thân quen, tựa như chúng tôi đã từng trò chuyện như thế này rất nhiều lần vậy.

- Tôi nghe nói cậu bị tai nạn? Đã ổn chưa?

- Đúng vậy. - tôi gật đầu - Và hình như tôi mất đi một phần ký ức nữa.

- Cậu đừng nói là mình đã quên hết những chuyện về người yêu của cậu rồi nhé? Tôi còn định mang chuyện của hai người viết cho cuốn sách sắp tới của mình đây.

- Người yêu? - tôi kinh ngạc kêu lên - Anh biết tôi có người yêu?

- Tôi còn biết người yêu cậu trước cả cậu cơ mà. Dịch giả của tôi đấy. Cậu thật sự quên cả rồi sao?

- Tôi không chắc lắm, nó rất mơ hồ. - tôi thở dài - Quả thật cậu ấy có tồn tại trên đời sao?

Người đối diện bật cười khiến tôi cau mày tỏ ý thắc mắc. Anh ta lắc đầu, nheo mắt nhìn tôi, chậm rãi nói:

- Cậu vừa lặp lại giống hệt câu nói của tôi vào cái lần chúng ta gặp nhau hai năm trước. Khi mà tập cuối của "Ngọc Lam" vừa được xuất bản đấy.

- Ý anh là...

- Về Quang Hải. - người đối diện nhấp một ngụm trà, thong thả nói - Tôi sẽ kể lại cho cậu chính xác những gì cậu từng kể cho tôi nghe, Duy Mạnh.

Vẫn ngỡ như là giấc mơ phai màu
Vì đã bao lâu không nhớ lại
Mà bỗng hôm nay nước mắt anh lại rơi
Dù mưa đã ngừng rơi...

Chẳng lẽ lâu nay khuất sâu trong lòng
Hình bóng anh tìm không xóa được
Đến bao giờ trời thôi mưa giữa lòng anh? [1]

Tôi ngồi bó gối trên giường trong căn phòng tối đen, không gian đặc quánh chỉ có tiếng mưa rơi đều. Tôi đã từng rất yêu cái cảm giác an ổn mỗi khi trời mưa lớn mà mình có thể trốn trong chăn đệm ấm áp. Quang cũng giống tôi, mỗi khi trời mưa đều rúc mình vào chăn ấm. Chúng tôi ôm nhau và cứ thế ngủ một giấc thật yên bình.

Vậy nhưng lúc này đây, chỉ còn lại cảm giác cô đơn cùng cực.

Chỉ là, tôi không cảm thấy nuối tiếc những khoảnh khắc bình yên, sâu bên trong, tôi chỉ thấy nỗi bất an, lo lắng sẽ có một ai đó vì cơn mưa rào này mà khó chịu. Tôi không muốn chỉ ngồi yên một chỗ thế này. Muốn lao vào màn mưa ngoài kia, để biết phía sau những mịt mờ ướt át ấy liệu có ánh sáng cùng với người đang đợi mình. Bầu trời sẽ lại xanh trong, hạnh phúc sẽ trở về bên tôi như ngày ấy...

- Anh sẽ tìm em...Dù em là ai...Dù em ở đâu chăng nữa...

====

[1] Ca khúc "Mưa của ngày xưa".

30-Day ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ