Day 14. Đường một chiều

254 34 1
                                    

Tháng Tư rồi, mùa hạ đã về chưa?
Mà bầu trời hôm nay nhìn rất lạ
Nắng thôi hát bản tình ca oi ả
Gọi mưa đầy trên những lối em qua

Thỉnh thoảng Duy Mạnh hay cùng Quang Hải dạo phố, không đi đâu xa, chỉ loanh quanh những con đường vắng thưa người, tìm kiếm chút tĩnh lặng giữa bốn bề nhộn nhịp. Công việc khiến Duy Mạnh không có nhiều thời gian dành cho Quang Hải, nhưng từ khi cậu đến chưa bao giờ Duy Mạnh rời nhà qua đêm. Anh luôn cố gắng về ăn cơm cùng cậu, nếu về muộn sẽ gọi điện báo và nhắc cậu ngủ sớm, dù biết cậu luôn chờ cho đến khi anh về. Đồng nghiệp lẫn bạn bè gần đây cũng thấy lạ lùng với sự thay đổi của Duy Mạnh, rủ rê anh đi uống rất khó, ngày nghỉ thì càng không bao giờ thấy cái bản mặt anh trong những cuộc ăn chơi. Trong công ty đồn đoán anh có bạn gái, bạn bè thì nghĩ anh có bạn trai. Ừ thì nói chung ai cũng cho rằng Duy Mạnh có người yêu rồi.

Thì sự thật nó đúng là như vậy, Duy Mạnh thấy mọi người hỏi han trêu đùa thì nhe răng cười, cái mặt tươi hơn hớn càng khẳng định cho suy đoán của bọn họ. Thế nhưng lại chẳng ai khui ra được người yêu anh là ai.

Duy Mạnh giấu kỹ lắm, không cho đồng nghiệp hay bạn bè tới nhà đàn đúm nữa, làm dự án cũng đổi địa điểm sang nhà người khác, khiến mọi người càng nghi ngờ hai người còn lén lút kết hôn rồi dọn đến ở cùng với nhau.

Duy Mạnh cũng mặc kệ, nếu như Quang Hải chỉ là một cậu nhóc bình thường thì anh cũng không ngại ngần mà giới thiệu, có điều tình huống này có hơi đặc biệt, sẽ phải giải thích lôi thôi, Duy Mạnh sợ làm phiền đến Quang Hải nên cũng không nói ra. Quang Hải cũng hiểu được, đồng ý với lựa chọn của Duy Mạnh, thật sự cậu cũng không có hứng thú với việc xuất hiện trước mặt người quen của Duy Mạnh.

Ngày thường, Quang Hải ít khi ra khỏi nhà, mỗi lần ra ngoài đều đi đến một nơi duy nhất. Nơi này, lưu giữ toàn bộ kỷ niệm của một thời niên thiếu. Là những ký ức đẹp nhất mà Quang Hải luôn cẩn thận giữ gìn.

Hôm ấy, cũng là một ngày Quang Hải đến nơi quen thuộc của mình. Cậu ngồi xuống một băng ghế gỗ, ngẩng đầu nhìn cành phượng vĩ trên cao. Hè đến hoa phượng nở, đỏ rực cả một vùng. Nơi này chắc phải có đến hơn một chục cây phượng, chắc hẳn mùa hè sắc đỏ sẽ đong đầy đáy mắt.

Nhưng hiện tại, vẫn chỉ mới tháng Tư. Lá vẫn còn xanh và hoa vẫn chưa nở. Quang Hải khẽ lẩm nhẩm gì đó, mắt vẫn hướng lên bầu trời cao, xuyên qua những tầng lá, chạm đến màu xanh trong thăm thẳm.

Tháng Tư về đâu hỡi những mùa hoa?
Đâu nắng mưa, đâu một thời để nhớ?
Những cánh hoa ai ép vào cuối vở
Nay xác xơ một thuở đã xa vời

Gió nghẹn ngào ru ký ức đầy vơi
Phố cô đơn nên chiều buông rất vội
Ta xót xa những điều chưa dám nói
Gói trong tim bao giấc mộng không thành

Quang Hải nhắm mắt lại, môi mím chặt để ngăn dòng nước mắt chảy ra, nhưng vô ích. Mỗi lần cậu đến nơi này, lại một lần tay áo ẩm ướt. Gió thổi mơn man hong khô khóe mắt, nhưng mãi chẳng bao giờ vơi đi sự đau đớn cào xé trong lồng ngực.

Hạ có về cho năm tháng mong manh?
Những trời xanh có đầy trong mắt biếc?
Dẫu đã biết xa nhau là vĩnh biệt,
Cớ sao lòng da diết mãi khôn nguôi…

Quang Hải lững thững bước từng bước trở về. Cậu nên ở nhà trước giờ tan tầm của Duy Mạnh.

Nếu như yêu anh là một điều không thể thay đổi.

Trên con đường một chiều đó, em đã mãi mãi chẳng thể quay đầu.

Chỉ cần, đó là anh...



=========



+ Bài thơ trong truyện là "Nỗi nhớ tháng Tư" của Huỳnh Minh Nhật.

30-Day ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ