Mưa sao băng

435 53 13
                                    

Nhắm mắt một cái mà thời gian đã trôi qua gần nửa năm trời.

Tiêu Chiến đã dần quen với giờ giấc làm việc ở tiệm bánh. Hằng ngày tan học về tầm trưa, cậu ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức rồi Vương Nhất Bác sẽ chạy tới nhà đưa cậu đến tiệm bánh. Có đôi lần, cậu đã nói lời từ chối nhưng Vương Nhất Bác cứ lấy tiền lương ra dọa cậu nên Tiêu Chiến cũng chẳng còn ý định từ chối nữa.

Trong lòng cậu hân hoan ngân nga giai điệu bài hát Sao trời biển khơi là người mà gần đây làm cậu rất thích thú. Tiêu Chiến đứng ở vị trí quen thuộc đợi chiếc Audi nọ tấp dần vào lề rồi mở cửa bước lên ghế phụ ngồi rất tự nhiên.

Trên quãng đường ấy, radio sáng bỗng phát một dãy âm thanh.

"Theo như những dự đoán của các chuyên gia khí tượng thì vào 48 giờ tới sẽ xuất hiện một cơn mưa sao băng. Đây được xem là một điềm may mắn cho một năm mới thuận lợi bình an...."

"Mưa sao băng?" Tiêu Chiến vảnh tai lên nghe tin tức.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới chú ý đến tin tức trên radio, suy nghĩ một lúc xong mở miệng hỏi cậu:

"Thích không?"

"Thích gì cơ?" Cậu ngẩng đầu nhìn qua anh.

Anh đưa mắt nhìn vào radio trên xe ngụ ý cho Tiêu Chiến hiểu.

"Cũng thích, tôi từng nhìn thấy một bức họa vẽ mưa sao băng. Tuy không biết bức tranh ấy vẽ từ thực tế hay do người vẽ tự mường tượng ra nhưng thật sự là bức họa ấy rất đẹp."

Tiêu Chiến nói xong tự thấy mình hôm nay lại nói nhiều đến vậy cũng thật kỳ lạ.

"Để xem." Vương Nhất Bác giở đồng hồ đeo tay lên xem. "Vừa hay hai ngày nữa là cuối tuần, tôi đưa cậu đi."

"Sao...sao mà được?" Tiêu Chiến hốt hoảng suýt nữa sặc ngụm cafe vừa uống.

"Không được à? Tôi thấy đây là dịp hiếm gặp nên muốn có người đi cùng. Vậy đi nhé!"

Thật ra Tiêu Chiến cũng không dám từ chối, bởi từ chối thì bản thân cậu cũng thiệt thòi. Thôi vậy, một mình cậu lên thành phố học tập, làm việc mà có được một ông chủ tốt như Vương Nhất Bác thì may mắn lắm rồi.
.....

"Chị Ngữ!" Tiêu Chiến mở cửa bước vào vẫy chào Trì Ngữ. "Chiều rồi, tới em, chị mau mau đi chụp đợt ảnh cuối."

Cô chưa kịp thay tạp dề mà cậu cứ hối cô suốt.

"Em từ từ đã, ngày nào cũng hối chị thế, Tán Tán."

"Hì, em chỉ thấy ai kia đã hết kiên nhẫn để đợi chị rồi đấy."

"..."

Người mà Tiêu Chiến nói tới còn ai lạ lẫm ngoài anh chàng Lâm Thiệu Quân ngày nào cũng đưa rước Trì Ngữ đi tới đi lui. Tiêu Chiến làm việc ở đây cũng được thời gian nên quan sát được ý tứ rất rõ của anh Lâm nọ. Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết tấm chân tình của anh ta dành cho Trì Ngữ là thật lòng thật dạ.

"Hai chị em có vẻ thân thiết quá nhỉ?" Vương Nhất Bác e hèm một tiếng khiến cả hai chị em nọ liền quay qua.

"Em đang nghĩ gì thế không biết." Trì Ngữ nói giọng giễu cợt rồi thu xếp đồ đạc của mình xong đeo túi xách rời khỏi tiệm.

[ BJYX | Bác Quân Nhất Tiêu ] 38ml Mật Ong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ