Công khai

424 52 11
                                    

Vài ngày trôi qua, Vương Nhất Bác ở lại nhà của Tiêu Chiến như thể đó là nhà của anh. Những việc bát chén, nấu nướng trước giờ chỉ Tiêu Chiến tự mình xử lý. Nay lại rớt từ trên trời xuống một anh người yêu lo lắng chu toàn hết cho cậu.

"Quả thật nghi ngờ nhân sinh!" Tiêu Chiến nhìn anh chàng nọ đang đứng xào rau trong bếp, trong lòng có chút nghi hoặc.

Vương Nhất Bác cũng lạnh cả người, chầm chậm quay đầu lại nhìn.

Cậu đưa mắt nhìn qua chỗ khác, không buồn nhìn cái người nọ nữa. Mà người nào đó cũng không muốn xào rau nữa, anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu. Một tay vịn thành ghế gỗ, một tay nâng mặt Tiêu Chiến lên khiến hai người mắt đối mắt nhìn nhau.

Không gian yên tĩnh đến mức từng giây đồng hồ phát ra rõ ràng, nhịp tim đập nhanh, hơi thở càng dồn dập.

Tiêu Chiến phì cười, thật sự không nhịn nổi.

"Sau tết về Bắc Kinh với anh." Vương Nhất Bác suy nghĩ về vấn đề này đã mấy ngày rồi. "Dẫn cả bác gái nữa."

Cậu có vẻ vẫn chưa hiểu vấn đề anh nói tới là gì. Đôi mắt ngơ ngác nhìn vào anh, trong đầu vẫn chưa thể nghĩ ra được gì.

"Ra mắt gia đình anh, chúng ta kết hôn." Bình thường chất giọng của anh rất trầm, lại khàn khàn khó nghe nhưng mà khi nói câu này, Vương Nhất Bác lại gằn rõ ràng từng chữ từng chữ như thể một lời khẳng định anh dành cho Tiêu Chiến.

Cậu nhìn chăm chăm vào mắt anh, khóe mắt đã có chút ươn ướt.

Thì ra trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả điều khó tin nhất. Tiêu Chiến ngay cả nằm mơ cũng chỉ ước bên cạnh anh, lễ cưới cậu cũng không cần. Người này hôm nay lại ở chính ngôi nhà này, ngỏ một lời muốn danh chính ngôn thuận chung sống hết quãng đời còn lại cùng cậu.

Cậu nhíu mày, liệu đây là sự thật ư? Giấc mơ này của cậu đã thật sự diễn ra ngay bây giờ. Vương Nhất Bác đây là muốn bên cạnh cậu cả đời đúng không?

Anh quan sát toàn bộ biểu cảm của cậu từ lúc mình dứt lời, tất cả đã nằm trong tủ hồi ức của anh rồi. Vương Nhất Bác hôn lên vầng trán của cậu, một nụ hôn mang cảm giác ôn nhu hệt như mặt nước êm dịu, không gợn sóng.

Dư âm trong trẻo, tí tách từng giọt.

Lay động cả tâm can.
.....

Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiêu Chiến nhận được một lời mời từ lớp cao trung.

Là một buổi tiệc cuối năm.

Vương Nhất Bác thấy cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ, hai tay miết tấm thiệp tới nỗi sắp chà ra lửa rồi.

"Em đang nghĩ gì thế, bảo bối?"

Tiêu Chiến quay qua nhìn anh, lại nhìn tấm thiệp.

"Anh xem." Anh cầm lấy tấm thiệp dò xét, hình như đã phát hiện ra gì rồi.

"Bạn bè của em cũng thật có lòng mời, anh đi cùng em." Vương Nhất Bác nói rồi kéo tay cậu ra khỏi phòng, anh tiện tay với lấy chiếc áo khoác rồi dắt tay cậu rời khỏi nhà.

[ BJYX | Bác Quân Nhất Tiêu ] 38ml Mật Ong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ