Chớp mắt cái đã đến giao thừa, Vương Nhất Bác đây là lần đầu đón tết ở nơi khác. Anh cùng hai mẹ con của Tiêu Chiến cả ngày quây quần trò chuyện với nhau trong hai ngày đầu của năm mới.
Nghĩ cũng vội vã, chưa hết mùng ba mà anh đã đặt vé cho hai mẹ con Tiêu Chiến cùng về Bắc Kinh.
À không, nói đúng hơn là Trì Ngữ đặt giùm anh. Vì nhà tư bản chúng ta mãi chạy đi chạy lại đến đất Trùng Khánh mà có thèm đem theo vật tùy thân nào đâu chứ?!
Đến xế chiều thì máy bay đã đáp xuống sân bay, mẹ Tiêu Chiến lần đầu đến nơi này nên bà có chút choáng ngợp trước sự hiện đại của Bắc Kinh. Vương Nhất Bác cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn, anh vừa đỡ mẹ cậu vừa vẫy gọi taxi, Tiêu Chiến thầm quan sát rồi miệng bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.
Tài xế chở cả ba người về khu nhà của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thì xách hai chiếc vali lên nhà trước, còn Tiêu Chiến thì đỡ mẹ xuống xe rồi cùng lên nhà trên.
Sau khi ngồi máy bay hơn bốn tiếng, về nhà gần 2 tiếng nữa cũng đã làm mẹ cậu mệt mỏi nên bà đã vào phòng ngủ trước. Sau khi dẫn bà vào phòng ngủ thì Tiêu Chiến trở ra phòng khách, Vương Nhất Bác đã pha sẵn ấm trà, bày biện thêm mấy món ăn vặt mà cậu trữ trong tủ.
Cậu chưa kịp đặt mông xuống sofa đã bị cánh tay to lớn của Vương Nhất Bác kéo vào lòng. Hai cơ thể dính chặt nhau, nhịp thở cũng dần hỗn loạn. Hai cánh môi bị mút đến sưng đỏ mọng làm Tiêu Chiến có chút giận dỗi, giọng điệu nũng nịu nói với anh:
"Anh làm mệt em mất, đồ tư bản lưu manh."
Tên lưu manh nọ càng nghe thấy giọng điệu này của cậu lại càng muốn lưu manh hơn. Anh nở cái nụ cười gian xảo, nói với Tiêu Chiến:
"Anh dám lấy danh dự ra thề, chắc chắn anh chỉ lưu manh với mình em."
Nói xong lại đưa môi hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, lại chòng ghẹo người ta.
"Có mẹ em."
Người ta biết cách phản vệ rồi, phản vệ hiệu quả là đằng khác. Vương Nhất Bác rụt đầu lại, hai chiếc má cũng bắt đầu hồng hồng ngại ngùng.
Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy cảnh tượng này rất vui mắt. Cậu nhìn ngắm gương mặt của anh, con ngươi bỗng giãn to ra dường như đã phát hiện ra điều gì đó.
"Má sữa!!"
Tư thế bây giờ của hai người hiện tại quả có chút mờ ám. Anh quay qua nhìn Tiêu Chiến, cậu lại đưa hai tay véo hai má của anh.
"Đau đau, em làm gì thế?"
"Thì ra anh cũng biết đau, biết đau rồi thì chớ có đè em ra mà làm chuyện lưu manh."
"..."
Nói cho cùng thì,...
"Anh vẫn đè em."
...abcxyz... ( không có doi đâu nha)
Ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác sửa soạn rất tươm tất đưa hai mẹ con Tiêu Chiến đến nhà mình.
Tài xế lái xe đi vào một khu dân cư lớn, cây cối xanh mát. Không khí vô cùng trong lành, kiến trúc các ngôi nhà cổ điển và vô cùng tinh tế cũng khiến Tiêu Chiến mê mẩn nhìn theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX | Bác Quân Nhất Tiêu ] 38ml Mật Ong
Fanfic[ BJYX | Bác Quân Nhất Tiêu ] 38ml Mật Ong Tác giả: Qing Tình trạng: Hoàn (HE) Độ dài: 8 chương [ Thợ làm bánh × Sinh viên mỹ thuật ] ⛔Vui lòng không mang truyện đi dưới mọi hình thức. 𝙳𝚒𝚜𝚌𝚘𝚟𝚎𝚛 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚖𝚎🥂 281120...