Giữ

422 54 6
                                    

Vương Nhất Bác tay không xách theo thứ gì, chỉ mang đúng chiếc ví đựng chứng minh để xác nhận danh tính. Anh mua gấp một vé máy bay đến Trùng Khánh - quê hương của Tiêu Chiến sớm nhất có thể.

Từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh mất không quá nhiều thời gian, máy bay vừa đáp xuống thì anh đã lập tức lao ra gọi đại một chiếc taxi ngoài đường. Vương Nhất Bác không rõ đường xá ở nơi đây, đọc trong lý lịch chỉ biết Tiêu Chiến từng theo học ở một trường phổ thông nên bèn đến đó trước để dò hỏi thêm.

Mất thời gian cả một ngày dài chẳng tìm thấy, Vương Nhất Bác thở còn không kịp cũng chẳng có tâm trạng nuốt trôi miếng thức ăn nào. Nhưng anh cũng miễn cưỡng ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút đồ uống. Nói cho đúng thì là mua chút bia để uống cho tâm trí tạm quên đi sự mệt mỏi.

Một lon.

Hai lon.

Ba lon.

Cứ tiếp tục như vậy, vỏ lon bia vứt xuống thùng rác đã không rõ là bao nhiêu. Vương Nhất Bác vẫn cứ uống, uống đến khi say khướt.

Say đến khi nào quên được Tiêu Chiến mới thôi.
.....

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã thấy bản thân nằm trên một chiếc giường, cả người được đắp chăn ấm. Anh mơ màng nhìn quanh, một căn phòng hẹp, đơn sơ.

Anh bắt đầu xoa đầu, lấy lại tỉnh táo để đứng dậy. Từng bước dạo quanh căn phòng, mắt vô tình lướt qua một khung hình cũ, nhìn kỹ thuật chụp chắc hẳn đã là một tấm hình từ những năm 90 rồi.

Là một đứa bé đang nở nụ cười, phông nền là một hàng hoa giấy nở rộ.

Không thể nào là anh nhìn nhầm, đây là Tiêu Chiến khi còn bé.

Đứa trẻ nào cũng có thể thay đổi, hình hài trưởng thành đến mấy nhưng nốt ruồi, một đặc điểm gắn liền với thân thể bất di bất dịch từ thuở còn non trẻ đến khi lìa đời.

Vương Nhất Bác hấp tấp mở cửa phòng, anh chẳng còn nổi một tâm trí gì để nghĩ ngợi. Chờ đợi và tìm kiếm suốt thời gian qua, người cần tìm đã tìm được rồi. Trong lòng khôn xiết vui mừng nhưng nỗi sợ có chút nhen nhóm, nhỡ người ấy không chọn anh thì anh nên đối mặt thế nào mới phải lẽ đây?

Tiêu Chiến đeo tạp dề caro đỏ, hai tay đang thoăn thoắt xắt củ cà rốt. Tai cậu nghe tiếng động, tay lập tức ngừng lại quay trở ra nhìn thấy người đàn ông quen thuộc ấy đầu bù tóc rối. Tâm trí chưa kịp định hình, người nọ đã bổ nhào đến ôm lấy thân hình gầy guộc của Tiêu Chiến.

Chả là đêm qua, Vương Nhất Bác say khướt nằm gục trên bàn ở cửa hàng tiện lợi. Miệng anh cứ lẩm bẩm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến và Tiêu Chiến không thôi. May mắn do ông trời an bài thế nào, Tiêu Chiến hôm ấy lại ghé vào cửa hàng tiện lợi này. Và đương nhiên là bắt gặp cái anh chàng nọ từ Bắc Kinh lặn lội đến tận Trùng Khánh, quê hương của cậu.

"Anh sắp không thể làm chủ bản thân nữa rồi!"

Vương Nhất Bác vốn có một tâm trạng rất ổn định, bình thường anh luôn khoác cho mình vẻ điềm đạm, bình tĩnh nhưng cho đến khi hôm qua là lần đầu tiên mà Tiêu Chiến nhìn thấy người đàn ông này say vì cậu.

[ BJYX | Bác Quân Nhất Tiêu ] 38ml Mật Ong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ