Quả nhiên Lam Vong Cơ giữ lời hứa, qua vài ngày sau Lam Vong Cơ thực sự đưa Ngụy Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ. Nhưng bởi vì thân thể của Ngụy Vô Tiện không tốt lắm, cho nên Lam Vong Cơ mặc dù đáp ứng đưa Ngụy Vô Tiện trở về một chuyến, nhưng sẽ không để hắn ở lại Liên Hoa Ổ quá lâu.
Tuy rằng Liên Hoa Ổ là nơi Ngụy Vô Tiện lớn lên, nhưng Lam Vong Cơ quả thực có chút tâm tư, y muốn người này là của riêng mình.
Giang Yếm Ly thấy Ngụy Vô Tiện trở về, lại còn đi cùng Lam Nhị công tử, trong lòng đương nhiên là vui vẻ, nhẹ nhàng cười, nói: "A Tiện, đệ về rồi, Lam Nhị công tử cũng đến."
Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng đứng vững, nhìn Giang Yếm Ly cười cười, nói: "Đúng vậy, sau khi thân thể tốt hơn chút, đệ đã bảo Lam Trạm đưa đệ về."
Giang Yếm Ly nghe giọng nói của Ngụy Vô Tiện thì cảm thấy hơi lo lắng, hỏi: "Hiện tại thân thể thế nào, A Tiện?"
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói: "Đã tốt hơn nhiều rồi, sư tỷ."
Giang Yếm Ly nghe xong, trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, không thấy bóng dáng của Giang Trừng đâu, không thể không hỏi: "Sư tỷ, Giang Trừng đâu, sao đệ không thấy hắn?"
Giang Yếm Ly che miệng nhẹ nhàng cười, nói: "Đệ ấy đang giải quyết công việc. Từ lúc Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc đến khi bách gia có quy củ, mọi công việc lớn nhỏ trong Liên Hoa Ổ đều do một tay đệ ấy xử lý, hiện tại vẫn chưa xong."
Ngụy Vô Tiện cười cười, nói: "Ha ha ha, vậy cứ để cho hắn làm đi, món canh sườn củ sen của sư tỷ là của đệ, không cho Giang Trừng uống."
Lam Vong Cơ đứng ở một bên nhìn hai người nói chuyện, nhưng ánh mắt y nhìn Ngụy Vô Tiện lại mang theo một chút dịu dàng.
Như thể là gió đông thổi qua mặt nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng, rung động lòng người.
Tình yêu của Lam Vong Cơ và tình trạng thân thể của Ngụy Vô Tiện không cho phép hắn ở lại Liên Hoa Ổ quá lâu, bọn họ sáng sớm đi, buổi chiều thì đã phải quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mới đầu Giang Yếm Ly không muốn cho Ngụy Vô Tiện đi, nhưng Lam Vong Cơ nói: "Thân thể Ngụy Anh chưa khỏi hẳn, cần phải được điều trị."
Đương nhiên là Giang Yếm Ly cảm thấy xót thương thân thể của Ngụy Vô Tiện, nghe Lam Vong Cơ nói như vậy nàng cũng không có ý ngăn cản, ngay lập tức đồng ý. Giang Trừng vẫn luôn bận bịu làm việc, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ tới gặp hắn một lúc rồi rời đi.
Trên đường trở về Ngụy Vô Tiện mở miệng gọi một tiếng, nói: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ đáp lại.
Ngụy Vô Tiện thấp giọng cười một tiếng, lại gọi: "Lam Trạm nha."
Lam Vong Cơ vành tai có chút hồng, nhưng vẫn đáp lời hắn: "Ơi."
Lam Vong Cơ gật đầu, nói: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu "Ừm" một tiếng.
Lam Vong Cơ nói thêm: "Ta đây."
Ta vẫn luôn ở đây, vĩnh viễn ở đây, sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit](Vong Tiện) Quy Túc
ФанфикTên truyện: [Edit](Vong Tiện) Quy Túc Tên gốc:【忘羡】归宿 Tác giả: 狐仙姐姐 Link weibo: https://m.weibo.cn/6994267978/4670901868304310 Link lofter: https://huxianjiejie.lofter.com/post/202d2f84_1cc7d720f Thể loại: Đam mỹ, ngược, ít ngọt, HE, có H ở phiên ngo...