Chương 5

1.2K 134 0
                                    

Lam Vong Cơ mím đôi môi nhạt màu, nói: "Phải...... Luôn luôn sống thật tốt."

Ngụy Vô Tiện nhìn ra ngoài cửa sổ, đương nhiên không nhìn thấy được đôi mắt lưu ly của Lam Vong Cơ hiện lên một tia đau buồn.

Lam Vong Cơ điều chỉnh lại hơi thở, hỏi: "Ngụy Anh...... Ta có thể kiểm tra thân thể của ngươi xem còn có vết thương nào khác hay không?"

Kỳ thực Ngụy Vô Tiện không muốn cho Lam Vong Cơ kiểm tra thân thể của hắn, bởi vì trên người hắn chẳng những có vết thương, mà còn là rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Ngụy Vô Tiện bình thường tùy tiện, bị thương cũng chỉ đơn giản bôi một ít thuốc rồi dùng miếng vải băng bó, như vậy là xong. Trong cuộc thảo phạt Ôn thị, một chút thương tích nhỏ không tính là gì.

Trong Xạ Nhật Chi Chinh khó tránh khỏi việc bị thương, bởi vì Ngụy Vô Tiện không muốn làm phiền đến người khác, hơn nữa hắn cảm thấy cũng không có gì to tát, nên trước nay đều không trị tận gốc. Nhưng Xạ Nhật Chi Chinh đã kết thúc, ngay cả là khi những chỗ bị thương chỉ đơn giản là vết xước cũng phải dùng thuốc!

Thấy Ngụy Vô Tiện trầm mặc, Lam Vong Cơ biết thân thể người này chắc chắn có thương tích, ngữ khí có chút cường ngạnh: "Ngụy Anh, để ta xem."

Ngụy Vô Tiện chỉnh lại cảm xúc của chính mình, cười tủm tỉm nói: "Ai nha, Lam Trạm, cái này có gì để xem, ta không sao."

Đương nhiên Lam Vong Cơ không tin, nhất định phải kiểm tra thân thể Ngụy Vô Tiện một lượt, vốn dĩ Ngụy Vô Tiện chỉ muốn trêu đùa Lam Vong Cơ vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lam Vong Cơ, bỗng nhiên không dám nói gì nữa, chỉ có thể phối hợp với y cởi áo ngoài của mình ra.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: "Tiểu cũ kỹ này còn rất tinh tế, tại sao lúc trước lại không phát hiện ra." Một bên nghĩ một bên cởi áo ngoài của mình xuống, chỉ để lại trung y rộng thùng thình. Lỗ tai Lam Vong Cơ có chút nóng, y cắn chặt răng, xốc trung y của Ngụy Vô Tiện lên một chút.

Lưng tái nhợt gầy ốm của hắn trải dài vết thương, bất kể là lớn hay nhỏ, chỉ dùng băng vải quấn lên vô cùng đơn giản, không hề có chút kỹ thuật gì.

Đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ run lên, nhất định là phải dùng thuốc, nhưng băng vải này cần được xé xuống. Lam Vong Cơ cố gắng bình tĩnh trở lại, nói: "Ngụy Anh, hiện tại cần phải rửa sạch miệng vết thương cho ngươi và lần nữa dùng thêm thuốc."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn đồng ý, nói: "Được."

Lam Vong Cơ nghe vậy, tay đặt mình lên trên lưng Ngụy Vô Tiện, đầu tiên cầm lấy một cái kéo cắt băng vải xuống, kỹ thuật của Lam Vong Cơ rất tốt, căn bản sẽ không làm đau Ngụy Vô Tiện.

Nhưng miệng vết thương đã sinh mủ còn dính chặt vào băng vải, động tác trên tay Lam Vong Cơ không được tốt, đầu ngón tay chạm vào làn da hơi lành lạnh. Không biết vì sao, cả người Ngụy Vô Tiện run lên.

[Edit](Vong Tiện) Quy TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ