Ngụy Vô Tiện lại chớp mắt, vẫn là một mảng đen nhánh, nói: "Ta không nhìn thấy được gì nữa."
Bầu trời bên ngoài trong xanh và tươi đẹp, nhưng trong mắt Ngụy Vô Tiện lại là một mảng đen nhánh, hắn không còn có thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ trên thế gian này.
Thật ra, trong lòng Ngụy Vô Tiện đã sớm chấp nhận rồi, nhưng suy nghĩ và thực tế thì lại không giống nhau. Lần đầu tiên hắn biết cảm giác khi toàn bộ thế giới đều bị bao phủ bởi bóng tối không một tia sáng, thì ra là như thế này.
Bỗng nhiên Lam Vong Cơ không biết nên nói gì, trong lòng ngoại trừ đau lòng thì là áy náy, y đã không bảo vệ tốt Ngụy Anh.
Ngụy Vô Tiện lại ngừng một chút rồi thử vươn tay ra, hắn không nhìn thấy tay mình ở đâu, cũng không biết mình sẽ chạm vào thứ gì, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khổ sở.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay Ngụy Vô Tiện đang ở giữa không trung, sau đó từ từ nắm chặt, cho đến khi bàn tay lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện được bao bọc trong bàn tay y.
Nắm thật chặt.
Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, ngay sau đó khóe miệng miễn cưỡng mà cong lên nở ra một nụ cười nói: "Lam Trạm? Ngươi đang nói cho ta biết, ngươi đang ở đây sao?"
Lam Vong Cơ thấp giọng "Ừm" một tiếng.
Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi, ta biết ngươi ở đây." Nói xong tay hắn cũng nắm lấy tay Lam Vong Cơ.
Hắn hành động như vậy khiến cho Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên.
Cuộc sống dường như không có gì thay đổi, ngoại trừ đôi mắt không nhìn thấy, mà cũng không sao, tuy rằng đôi mắt Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy, nhưng khứu giác cùng thính giác càng thêm phần nhanh nhạy, muốn đi đâu thì chỉ cần hắn gọi một tiếng Lam Trạm, Lam Vong Cơ sẽ đáp lời hắn.
Sau đó Lam Vong Cơ sẽ hỏi hắn muốn đi đâu, có muốn đến nơi này không, cho nên trong khoảng thời gian này bất kể là Ngụy Vô Tiện muốn đi đâu Lam Vong Cơ đều sẽ đưa hắn đi, không hề phạm sai sót nào, hơn nữa mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện mò mẫm đại khái có thể hình dung ra được cấu trúc của Tĩnh Thất.
Chẳng hạn như nơi nào có ghế, chỗ nào để ghế dựa, chỗ nào là góc bàn, hắn có thể đi lại tự do trong Tĩnh Thất.
Cứ vậy, Ngụy Vô Tiện lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã được hai tháng, giờ đã là mùa thu, trời càng thêm lạnh, Lam Vong Cơ sáng sớm đã đi Lan Thất dạy học, hiện tại chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện trong Tĩnh Thất.
Ngụy Vô Tiện ngồi ở trước cửa sổ, gió lạnh thổi qua gò má hắn, thổi bay sợi tóc gần thái dương, khuôn mặt mảnh khảnh tái nhợt hiếm khi trở lên yên tĩnh.
Trước mắt vẫn là một mảng đen nhánh, nhưng dường như Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được âm thanh lá cây rơi xuống bên ngoài, thể chất của hắn càng lúc càng kém, gió thổi qua sẽ ho khan vài tiếng.
Thời gian hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không ngắn, trong khoảng thời gian này, Lam Trạm chăm sóc cùng chiếu cố hắn như vậy, trong lòng Ngụy Vô Tiện không hiểu rõ, hắn không biết tình cảm Lam Trạm đối với hắn chỉ đơn giản là bằng hữu, hay là xen lẫn một ít khác tình cảm......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit](Vong Tiện) Quy Túc
FanficTên truyện: [Edit](Vong Tiện) Quy Túc Tên gốc:【忘羡】归宿 Tác giả: 狐仙姐姐 Link weibo: https://m.weibo.cn/6994267978/4670901868304310 Link lofter: https://huxianjiejie.lofter.com/post/202d2f84_1cc7d720f Thể loại: Đam mỹ, ngược, ít ngọt, HE, có H ở phiên ngo...