Giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ vang lên, y nói: "Ta vẫn chưa có ý định gì."
Y thật sự không có bất cứ ý định gì, chỉ muốn Ngụy Anh của y được khỏe mạnh, bình bình an an là đủ rồi. Nhưng nguyện vọng nhỏ nhoi này, dường như vĩnh viễn không thể thực hiện được.
Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng, nói: "Ra là vậy."
Khóe mắt Lam Vong Cơ có chút đỏ lên, nhưng bởi vì Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy nên đương nhiên không biết, y nói: "Ngươi bình an khỏe mạnh là tốt rồi."
Ngụy Vô Tiện nghe xong nụ cười tươi trên khóe miệng chậm rãi biến mất, trong ánh mắt dường như hiện lên một tia bất lực, hắn nói: "Lam Trạm, ta mệt, muốn ngủ."
Lam Vong Cơ nghe vậy thì kéo Ngụy Vô Tiện từ cửa sổ đi đến giường, nhìn Ngụy Vô Tiện nằm ở trên giường, sau đó cẩn thận giúp Ngụy Vô Tiện chỉnh lại góc chăn.
Chờ khi Ngụy Vô Tiện đã thật sự ngủ say, Lam Vong Cơ đứng dậy ngồi xuống bàn bên cạnh, sau đó lấy ra Vong Cơ cầm thong thả đàn.
Những ngón tay thon dài mảnh khảnh trắng nõn lướt trên dây đàn, giống như một bức tranh đang chuyển động, nhưng âm thanh bỗng nhiên im bặt.
Lam Vong Cơ ngưng đàn, đột nhiên y mới nhớ tới, Ngụy Anh của y đã không nghe thấy, vô luận y đàn khúc gì, bất kể y nói gì, Ngụy Anh cũng không nghe thấy.
Có chút cay đắng trong đôi mắt lưu ly, nhưng nhiều hơn là sự bất lực.
Trong ánh mắt hiện lên một tia khổ, nhưng lại không biết phải làm sao.
"Cái gì! Đệ nói Ngụy công tử đã mù?" Khi Lam Hi Thần nghe được tin tức này, thật sự chấn động, tại sao lại như vậy.
Lam Vong Cơ gật đầu, nói: "Không chỉ như vậy, lúc sáng sớm Ngụy Anh đã mất đi thính giác."
Lần này Lam Hi Thần thực sự sửng sốt, hỏi: "Tại sao lại như vậy? Tại sao đang tốt đẹp lại...... Biến thành bộ dạng này?"
Lam Vong Cơ tiếp tục nói: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu sau Ngụy Anh sẽ lại mất đi khứu giác, vị giác cùng xúc giác, không còn cảm nhận được gì nữa."
Chuyện này Lam Hi Thần cũng không nghĩ tới, vì thế thử hỏi: "Là oán khí?"
Lam Vong Cơ nói: "Không sai, là oán khí. Oán khí đang từ từ ăn mòn thân thể Ngụy Anh, cho nên tay chân Ngụy Anh mới luôn lạnh lẽo."
Rốt cuộc lần này Lam Hi Thần cũng không còn cách nào khác, nói: "Oán khí hung hãn đến cỡ nào, thế này ta cũng không biết làm thế nào cho phải."
Kỳ thực theo lý thuyết, oán khí cũng không phải không có cách nào áp chế, hoặc là hoàn toàn trị tận gốc, nhưng điều đầu tiên dưới tình huống phải có Kim Đan, mà Lam Vong Cơ nhiều đã lần truyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện, phát hiện là dù y có truyền bao nhiêu linh lực vào người Ngụy Vô Tiện thì giống như muối bỏ biển, toàn bộ đều biến mất.
Việc này làm cho Lam Vong Cơ có chút hoài nghi Kim Đan của Ngụy Vô Tiện có bị tổn hại hay không.
Nhưng những lời này y cũng không mở miệng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit](Vong Tiện) Quy Túc
FanfictionTên truyện: [Edit](Vong Tiện) Quy Túc Tên gốc:【忘羡】归宿 Tác giả: 狐仙姐姐 Link weibo: https://m.weibo.cn/6994267978/4670901868304310 Link lofter: https://huxianjiejie.lofter.com/post/202d2f84_1cc7d720f Thể loại: Đam mỹ, ngược, ít ngọt, HE, có H ở phiên ngo...