Ngày 23 tháng 4 năm 2021
em bé
anh ơi hôm nay đi chơi
với bé một hôm đi bé nhớ anh lắmdaddy
anh bận lắm để hôm khác điem bé
nhưng mà...daddy
thôi anh bận rồi có gì nhắn
với em sau,ngoan nhé anh thươngem bé
em biết rồiNgày 2 tháng 5 năm 2021
em bé
anh ơi bây giờ anh có đang
rảnh không bé nhớ anh quá đi mấtdaddy
anh rất là bận em đừng
có làm phiền anh nữa được không!!em bé
em xin lỗi...Cậu thở dài mà mệt mỏi ngã đầu ra chiếc ghế so pha của mình, trong lòng thầm trách gã cứ bận việc mãi thôi, đến người yêu của mình cũng chẳng dành lấy một chút thời gian để quan tâm,cậu thật không biết hắn bận gì mà lắm thế.
Những lúc như thế này chỉ có thể là đi bar mới có thể giúp cậu quên đi muộn phiền thôi, cậu nhanh chóng lê bước lên phòng tắm rửa, thay cho mình một bộ đồ vừa ý rồi lên xe phóng đến bar quen thuộc.
JungKook vừa bước vào bar thì đã thu hút mọi ánh nhìn của những người đang ở trong quán, cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng bung hai cúc đầu cùng với một chiếc quần da bó sát tôn lên hình thể tuyệt đẹp của cậu
Lâu lắm rồi JungKook mới có thể đến đây, nơi này là nơi mà cậu và gã gặp nhau lần đầu tiên từ đó cũng chính thức quen nhau.
Ơ kìa! Mới nghĩ đến đây thôi thì ánh mắt của cậu chợt hướng về đôi nam đang ôm ấp nhau trong góc bar làm cậu đơ ra mất vài giây, đó chẳng phải là gã người yêu ngày đêm bận trăm công nghìn việc của cậu cùng với anh chàng thư ký của gã đấy ư?
Cậu nhếch mép nhìn khinh bỉ đôi cẩu nam đang lén lút phía sau lưng mình,hỏi cậu bây giờ có đang đau khổ không á? Câu trả lời là không,không bao giờ cậu lại đi đau khổ vì cái loại tra nam như gã đâu.
Có lẽ như gã đã thấy cậu đang nhìn gã rồi, coi cái khuôn mặt hốt hoảng của gã kìa, nó làm cậu buồn cười chết mất nhìn gã bây giờ như chuột gặp mèo vậy. Và thế là gã cùng với cậu trai kia đã dắt tay nhau mà đi ra cửa sau để bỏ trốn con mèo này mất rồi!
Đang thất vọng vì trò vui đã đi mất thì ánh mắt của cậu lại hướng đến một chàng trai đang ngồi trong góc của bar mà xem điện thoại, khi vừa mới nhìn thấy hắn điều đầu tiên khiến cậu phải phấn khích vì vẻ đẹp trai như tượng tạc của hắn.
Cậu đưa tay với lấy ly rượu đang để trên bàn rồi từ từ tiến lại phía của hắn mà nhẹ nhàng cất lời.
-Tôi ngồi đây được chứ?
-Được
Được người kia chấp thuận cậu cũng đi đến mà ngồi bên cạnh hắn, đúng thật là đẹp quá sức tưởng tượng mà, cậu mê mẩn vẻ đẹp này mất thôi. Người gì đâu không những đẹp mà lại còn thơm nữa trời ơi.
-Tôi là Jeon JungKook 23 tuổi
-Kim Taehyung 28
Không những người đẹp mà tên cũng đẹp nữa, aa chết cậu mất thôi!!!!
-Anh có thấy phiền không nếu uống cùng tôi?
-Tôi không thấy phiền nếu được uống người xinh đẹp như em đâu!
-Haha cảm ơn anh đã khen
Cậu nghe lời ngọt ngào của hắn mà thầm cười trong lòng, hắn khen cậu đẹp đó là khen cậu đó.
Cả hai cùng nhau ngồi uống đến tận khi mà cậu say bí tỉ đến độ nằm gục xuống bàn thì mới dừng lại. Hắn lay lay người cậu rồi cất lời
-Này em dậy đi!
-Ưm h..hong chịu ực
-Nhà em ở đâu?
-Ực nh..nhà tui á hả
-Đúng rồi
-Hong ực nói đâuuu
-Tôi không đùa, nhà em ở đâu?
-Ực m..muốn ở nhà ực anh cơ khò
Hắn bất lực nhìn cậu ngủ trước mặt hắn làm hắn đành phải đem người về nhà mình thôi. Hắn cúi người xuống vòng tay cậu qua cổ, quấn chân của cậu lưng mình mà ôm lên xe chở cậu về.
Hắn chạy xe vào gara của mình mà xuống xe rồi đi vòng qua cửa sau mà ôm cậu đi vào nhà. Quản gia thấy hắn ôm theo một người trong lòng tiến vào nhà cũng rất bất ngờ nhưng vì phận người làm nên cũng không dám hỏi gì thêm, hắn cũng ra lệnh cho quản gia không chào để tránh đánh thức cậu dậy.
Hắn ôm cậu đi lên phòng dành cho khách mà đặt cậu xuống, vừa định rời đi thì bị cậu ôm cổ lại không cho hắn đi làm hắn phải cẩn thận mà gỡ tay của cậu ra nhưng điều đó làm cậu càng siết chặt tay hơn nữa.
Cậu mơ màng mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của hắn khiến cậu hơi bất ngờ, hắn cũng thấy cậu thức thì định mở lời mà kêu cậu gỡ tay mình ra nhưng có lẽ cậu đang hiểu nhầm gì đó mà nhướng người lên hôn một cái chụt vào môi của hắn.
Cậu nghiêng đầu sang một bên, môi xinh bỗng vẽ lên một nụ cười đáng yêu làm lộ ra hai chiếc răng thỏ khiến trái tim của hắn vào khoảng khắc đó như hẫng đi một nhịp
_______________________________________