Người nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái thì lại bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Cậu mơ màng ngồi dậy, nhìn căn phòng xa lạ trước mắt làm cho cậu không biết mình hiện đang ở nơi nào.
Cùng lúc đó một giọng nói trầm ấm vang lên phía bên cạnh làm cho JungKook giật mình mà quay sang.
-Em dậy rồi à
-A...Anh là ai?
Người đàn ông trước mặt từ từ tiến lại gần cậu hơn khiến cho JungKook bất giác mà lùi người lại sau, nhưng cậu càng lùi thì hắn lại càng tiến cho đến khi JungKook đã đến tận mép giường còn một tí nữa là ngã xuống thì được người đàn ông kia ôm eo giữ lại.
-Tôi đã làm gì em đâu nào, sao lại sợ như thế?
-Anh m..mau buông tôi ra!
JungKook vung tay loạng xạ rồi la lớn lên muốn hắn bỏ tay ra khỏi eo mình.
-Được thôi, nếu như em muốn
Taehyung từ từ nới lỏng bàn tay đang đỡ lấy eo của cậu ra, thấy thế JungKook hoảng hốt mà đưa tay lên bấu chặt lấy tay hắn để ngăn không cho mình ngã xuống, miệng lắp bắp thốt ra vài lời.
-Đ..Đừng buông tôi ra, tôi ngã mất làm ơn
-Không thích
Tưởng chừng chỉ là nói đùa nhưng hắn thật sự buông cánh tay đang đỡ eo của cậu ra, khiến cho JungKook giật bắn người mà nắm chặt lấy tay áo của hắn.
Ngay khi sắp ngã xuống thì hắn lại một lần nữa ôm eo giữ cậu lại, môi nhếch lên đầy vẻ trêu chọc nhìn con người phía dưới đang bày ra bộ mặt hốt hoảng kia.
-Mới có thế mà đã sợ đến vậy rồi sao?
Taehyung đỡ JungKook ngồi lên người mình, hai tay siết chặt eo cậu lại không cho cậu có đường trốn thoát. Hắn dụi đầu mình vào hõm cổ của JungKook mà hít hà mùi thơm như sữa bột trên người cậu. Tay cũng không yên phận mà luồng vào áo sờ lấy tấm lưng mịn màng của JungKook.
-Này làm gì vậy, buông tôi ra mau ưm
-Ngoan nào
Taehyung đưa răng cắn vào xương quai xanh của cậu một cái như lời đe dọa rồi tiếp tục làm việc của mình mặc cho người kia mặt mài nhăn nhó khó chịu vùng vẫy đòi thoát ra.
Hắn cứ ôm như vậy cho đến khi bụng của người kia kêu lên vài tiếng thì mới chịu bỏ ra.
-Tôi quên mất em chưa ăn, bên trong phòng tắm tôi đã chuẩn bị cho em bàn chải mới, em vào rửa mặt đi rồi đi theo tôi.
Taehyung vừa bước xuống giường vừa chầm chậm nói với cậu. JungKook vốn không định đi với hắn đâu, nhưng do cái bụng này đòi ăn nên cậu cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi theo chân hắn đi xuống bếp.
Vừa vào tới bếp thì một mùi hương thơm lừng đã xộc thẳng vào mũi của JungKook. Nhìn những món ăn ngon lành trên bàn mà cậu chỉ muốn bay vào cắn xé nó ngay lập tức thôi, nhưng tiếc thay ở đây không cho phép cậu làm ra những hành động đó.
Taehyung nhìn hai mắt của người bên cạnh đang sáng rực lên khi nhìn thấy đồ ăn ngon mà thầm cười trong lòng. Hắn đi đến kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống rồi cũng đi qua phía đối diện mà ngồi xuống.
Có lẽ do hắn chưa động đũa nên JungKook cũng theo phép lịch sự mà không dám ăn, nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu nhìn đống đồ ăn trước mặt làm hắn nổi hứng trêu đùa.
JungKook cứ tưởng mình sắp được ăn rồi thì lại thấy Taehyung đứng dậy mà đi đâu đó làm cho cậu sốt sắn mà nhìn theo, đôi mắt mang đầy vẻ hụt hẫng nhìn hắn môi nhỏ cũng theo đó mà bĩu ra lúc nào không hay.
Taehyung đứng đó vờ lấy đồ gì đó trong tủ lạnh mà quan sát thấy hết tất cả, JungKook không được ăn lại bày ra bộ dạng hờn dỗi đáng yêu như thế này sao?
Nhìn bạn nhỏ đói đến mức nuốt nước miếng ừng ực mà không nỡ trêu thêm, Taehyung cầm theo một chai sữa nhỏ rồi tiến về phía JungKook ngồi rồi đưa tay lên nhéo nhẹ chóp mũi của cậu một cái.
-Đói lắm rồi sao, hửm?
Taehyung cũng từ từ ngồi xuống mà gấp một miếng sườn nhỏ bỏ vào chén cậu, còn không quên gắp cả một ít rau nữa.
-Cảm ơn
JungKook lí nhí cất tiếng cảm ơn rồi nhanh nhẹn đưa tay cầm miếng sườn đó lên ăn một cách ngon lành, JungKook ăn mà quên hết hình tượng hai má phồng lên do ăn quá nhiều, miệng nhỏ lúc nhai còn chu chu ra phía trước như lúc cậu chu môi đòi hắn hôn hôn vậy.
-Ngon không?
-Ưm ôn nhắm un
-Ăn chậm thôi, coi chừng mất nghẹn
Taehyung đưa tay quẹt lấy hộp cơm dính trên miệng cậu rồi đưa tay lên miệng mình liếm lấy nó. Và cứ thế một người ăn một người ngắm cho đến khi cậu ăn xong.
JungKook ăn no bụng liền muốn về nhà, hắn thì lại không muốn cho lắm nhưng do không có lí do gì để giữ cậu lại nên chỉ đành lấy xe ra đưa cậu về.
-Em có muốn đi đâu chơi không?
-Không đâu, anh chỉ cần đưa tôi về nhà là được rồi
Lời mời gọi của hắn bị cậu thẳng thừng mà từ chối khiến cho hắn có chút hụt hẫng. Hắn chỉ mong ở cùng với cậu lâu hơn chút nên đã đi đoạn đường xa hơn để đưa cậu về.
-Đến nơi rồi
JungKook thấy vậy thì cũng tháo dây an toàn ra rồi bước xuống xe, trước khi vào nhà còn không quên quay lại cảm ơn hắn. Kim Taehyung đợi đến khi cậu vào nhà rồi mới từ từ mà lái xe rời đi.
________Bar Isuz
-Anh bạn à lâu ngày không gặp
Jung Hoseok mừng rỡ đưa tay ra muốn bắt lấy tay người bạn đã lâu không gặp của mình thì lại bị hắn phũ ngang, nên anh chỉ đành đưa tay mình ra tự bắt lấy nhau trong thật đáng thương.
-Mày đã gặp lại JungKook rồi sao?
-Em ấy vẫn đáng yêu như vậy
Taehyung vừa nói vừa nghĩ đến những hình ảnh của cậu lúc nãy mà nhếch môi cười. Hoseok thấy biểu hiện của bạn mình như vậy thì không khỏi hớn hở, anh nhanh chóng ghé sát mặt Taehyung hỏi nhỏ.
-Thế đã làm chuyện kia chưa?
Taehyung đánh vào đầu Hoseok một cái rõ đau rồi tức giận cất tiếng.
-Mày nghĩ tao là loại người tệ hại đến người say mà cũng không tha như vậy sao?
-Thì ai mà biết được..
Nhận thấy ánh mắt Taehyung đang lườm mình anh liền thấy lạnh sống lưng mà nhanh chóng xin rời đi trước, mắc công ở lại tí nữa bị hắn đấm cho ba má không nhận ra thì khổ.
Taehyung thấy vậy thì cũng không ngăn cản, ngồi ở đó được một chút vì có công việc nên hắn cũng rời đi.