Sau khi rời khỏi nhà tên kì lạ kia JungKook cũng không quan tâm nữa mà bỏ hắn ra sau đầu, tiếp tục với công việc hằng ngày của mình.
Nhà JungKook cũng không khá giả gì mấy. Ba của JungKook mất sớm để lại mẹ cậu một mình mà nuôi nấng cậu lớn khôn. Vì bà lúc nhỏ không được đi học đến nơi đến chốn nên không thể kiếm được việc làm đàng hoàng, chỉ đành làm những công việc nặng nhọc để cho JungKook ăn học đến bây giờ.
JungKook cũng không phụ lòng bà mà học hành rất chăm chỉ, thành tích luôn đứng nhất trong mọi kì thi. Cậu còn dành được học bổng vào trường đại học danh giá mà các con của giới thượng lưu theo học.
Vì chỉ được nhận học bổng một phần nên số tiền còn lại cậu phải tự chi trả, JungKook đã nhiều lần từ chối mẹ về việc theo học ở một ngôi trường có học phí đắt đỏ như vậy, nhưng mẹ JungKook nhất quyết bắt cậu phải học cho bằng được còn mình sẽ lo tiền cho cậu.
JungKook sau thời gian học cậu cũng ra ngoài kiếm việc làm thêm để phụ giúp mẹ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
JungKook nghĩ sống như vậy là ổn rồi, chỉ cần chăm chỉ học là được. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược lại. Vì mang danh học sinh nhật học bổng để vào trường, JungKook bị đám con nhà giàu khinh thường, chúng luôn tìm mọi cách bắt nạt cậu.
Chúng đợi JungKook đi vào nhà vệ sinh thì đổ nước vào trong, đổ mực lên chỗ ngồi của cậu. Có khi còn quá đáng hơn là ném hết tập vở của cậu vào thùng rác.
Sau những chuyện đó, JungKook vẫn lựa chọn nhẫn nhịn, họ tạt nước cậu thì cậu đi kiếm quần áo mới mà thay vào, đổ mực vào ghế cậu thì cậu đi lau, ném sách vở cậu vào thùng rác thì cậu moi thùng rác để lấy ra. Vì cậu biết mình không thể làm gì được họ, nên chỉ đành ngoan ngoãn để họ bắt nạt thôi.
Cứ tưởng chỉ cần nhẫn nhịn thôi là ổn, nhưng một tin dữ đã đến. Mẹ JungKook do làm việc quá sức mà ngã ở công trường, cú ngã đó khiến chân đập vào khúc gỗ bên cạnh, gây ra chấn thương ở chân không thể đi lại một cách bình thường được nữa.
Thế là JungKook phải bỏ học và phải đi kiếm thêm nhiều việc hơn nữa để trang trải cuộc sống và cả chăm sóc cho mẹ ở quê. Gánh nặng dường như đè hết lên vai cậu trai nhỏ, do cậu không có bằng đại học nên tìm việc làm lại khó khăn hơn người khác gấp bội lần.
Có những hôm làm việc đến quên cả nghỉ ngơi, lúc đó chỉ có những cốc cà phê làm bạn với JungKook. Do chỉ uống cà phê và ăn mỗi bữa sáng nên cơ thể cậu tiều tụy đi thấy rõ, và đỉnh điểm của chuyện này là khi cậu vì làm việc quá sức mà ngất ra giữa đường.
-Cấp cứu, mau gọi cấp cứu!
May thay có một người đàn ông lớn tuổi đã giúp JungKook gọi cấp cứu, còn hào phóng mà trả hết tiền viện phí cho cậu. Ông nghe bác sĩ bảo do cậu làm việc quá sức mà gây ra ngất xĩu, cũng có chút tò mò mà hỏi han về tình hình của JungKook.
-Cháu còn trẻ như vậy sao không biết giữ gìn sức khỏe gì hết, làm việc quá sức như này có ngày sinh bệnh
JungKook nghe ông nói thế thì cũng cười khổ mà nhỏ giọng đáp.
-Cháu cũng không muốn thế đâu, nhưng cháu còn phải đi làm kiếm tiền nuôi mẹ bệnh. Cháu cũng không có bằng đại học nên không công ty nào nhận vào làm hết, làm việc nặng thì người ta nhìn cháu yếu đuối mà cũng không nhận..
-Thế cháu tính cứ sống như thế mãi sao?
-Cháu không có quyền lựa chọn bác ạ, có được chỗ để làm là may mắn hơn người khác rất nhiều rồi
Ông chú im lặng suy ngẫm điều gì đó một chút rồi từ từ cất lời.
-Nếu vậy cháu có muốn đến chỗ ta làm không? Tuy chỉ là một tiệm bánh nhỏ của vợ ta, nhưng bà ấy không có thời gian quản lí, cháu có thể đến làm nếu muốn.
-T..Thật sao ạ?
JungKook lấp bấp hỏi lại, như không tin vào những gì mình nghe được. Người đàn ông thấy thế thì mỉm cười hiền từ mà đáp lại.
-Ta nói thật, đây là danh thiếp của cửa hàng, nếu cháu đồng ý từ mai cháu có thể đến làm.
-Dạ c..cháu cảm ơn bác nhiều lắm, cháu thật sự cảm ơn bác rất nhiều!
-À mà ta chưa biết tên của cháu..
-Dạ cháu tên Jeon JungKook ạ
-Ta là Duck Hwan, cháu cứ gọi ta là bác Hwan
-Vâng cháu cảm ơn bác Hwan nhiều lắm ạ, cảm ơn bác vì đã trả hết tiền viện phí cho cháu còn cho cháu cả công việc nữa ạ!
-Được rồi, cháu nằm nghỉ ngơi ở đây đi ta có việc đi trước
-Vâng, bác đi thong thả ạ
Đợi đến sau khi bác Hwan rời đi JungKook liền không giấu nổi vui sướng mà đứng lên giường bệnh nhảy tưng tưng, cùng lúc đó cô y tá cũng đi vào bên trong làm cậu ngại ngùng đến đỏ mặt mà ho vài cái rồi từ từ nằm lại xuống giường.
Và cứ thế JungKook đã làm việc ở tiệm bánh của vợ bác Hwan được gần một năm rồi. Bà chủ rất quý cậu, thường cho cậu ăn thử loại bánh mới mà mình làm, lâu lâu còn tặng cho cậu vài cái đem về ăn nữa.
Bác Hwan cũng trả lương cho cậu rất cao, điều đó làm cậu rất cảm động, số tiền đó đã giúp cậu ổn định hơn trong cuộc sống, giúp cậu có tiền chữa bệnh cho mẹ và giúp cho cậu có một chỗ ở tốt hơn, không phải ở phòng xông hơi hay một góc tường nhỏ nữa.
_______________________________________Duck Hwan có nghĩa là đức độ đó các bạn, nma tui cứ đọc là vịt Hwan hicc