JungKook cứ vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, cuối cùng cũng đến được chỗ làm. JungKook vui vẻ mà mở cửa bước vào trong, hôm nay bà chủ lại đi du lịch với bác Hwan rồi nên chỉ có cậu ở đây thôi.
JungKook cầm lấy chiếc tạp dề ở trên bàn đeo vào rồi bắt đầu công việc của mình, trong lúc cậu đang lau dọn lại cửa tiệm thì điện thoại trong túi áo cậu bỗng run lên. JungKook nhanh chóng bắt máy, phía bên kia chuyền đến giọng của một người đàn ông mà có lẽ cậu đã nghe ở đâu rồi.
-Nhớ tôi không?
-Cho hỏi anh là ai vậy ạ?
-Không nhớ thật sao, bạn nhỏ
-Anh là tên kì lạ đã đưa tôi về nhà lúc say đúng không?
-Tên kì lạ?
-Anh gọi cho tôi có chuyện gì
-Em không thắc mắc tại sao tôi lại có số của em?
-Tôi không rảnh, cúp máy đây
Cậu nói xong liền nhanh chóng cúp máy, không để cho người kia nói thêm bất cứ một lời nào, miệng nhỏ thầm buông ra vài lời trách mắng hắn rồi lại tiếp tục với công việc của mình.
Việc ở tiệm bánh thường thì không nhiều mấy, nay khách vắng thì lại ít hơn nữa. JungKook chán nản mà ngồi đó xem điện thoại, đang xem ngon lành thì bị một cái cú đau điếng vào đầu khiến cho cậu cau mày mà ngước lên xem ai làm.
-Liếc ai đó, bán bánh cho anh xem nào
-Anh Do Hyun sao cứ kí đầu em thế, mai mốt nó mà lõm mất một bên thì em bắt đền anh đấy nhé!
JungKook bĩu môi đưa tay xoa xoa lên đầu nhỏ của mình mà trách mắng Do Hyun.
-Anh dùng thân trả có được không?
-Xí không thèm, vẫn như cũ đúng không ạ?
-Ừm
JungKook biết anh Do Hyun là từ lúc mới vào làm ở đây được có mấy ngày thôi, bà chủ bảo anh ấy là khách quen của tiệm hay đến đây mua bánh, nên cũng từ đó mà cậu với anh làm thân luôn. Anh Do Hyun thật sự rất tốt đó, anh ấy hay dẫn cậu đi ăn thịt nướng lắm, còn mua cả kem matcha mà cậu thích ăn nhất nữa.
JungKook luôn xem Do Hyun như một người anh trai vậy, nhưng có lẽ anh thì lại không nghĩ vậy, Do Hyun đã thầm thích cậu nhóc đáng yêu này từ lâu lắm rồi, chỉ là cậu nhóc ngốc này không nhận ra tình cảm của anh mà thôi.
-Của anh đây, chúc anh ăn bánh ngon miệng
-Cảm ơn em
Dù cho công việc có hơi bận rộn nhưng lâu lâu Do Hyun lại đến đây để mua bánh, anh thật sự không thích ăn đồ ngọt mấy đâu nhưng vì để được thấy nụ cười xinh của cậu nên anh mới làm vậy.
Cả hai cùng nhau chuyện trò vui vẻ được một lúc thì Do Hyun cũng có việc mà phải tiếc nuối rời đi.
Thấy anh rời đi mất rồi JungKook cũng có vài phần buồn chán và tiếc nuối vì không có ai nói chuyện cùng nữa, đang đứng bĩu môi thở dài không biết làm gì thì phía cửa vang lên tiếng chuông báo cho cậu biết là có khách vào.
Sáng giờ mới có khách làm JungKook vui vẻ mà chỉnh trang lại đầu tóc rồi vừa nói vừa ngẩng đầu lên thì một khuôn mặt quen thuộc mà JungKook không bao giờ muốn thấy lại lần nào nữa đập vào mắt cậu, làm cho JungKook càng nói càng nhỏ dần lại.
-Tiệm bánh gấu con xin chào quý khách ạ...
-Sao vừa nhìn thấy tôi mặt lại xụ xuống rồi
-...
-Cho tôi một ly cà phê đen và một phần bánh Black Forest nhé
Taehyung vừa nói vừa chậm rãi tìm một chỗ ngồi gần với cậu nhất rồi ngồi xuống, ánh mắt không ngừng dán chặt lên người nhỏ đang đứng đó loay hoay cắt bánh cho hắn.
-Của anh đây
JungKook đặt tách cà phê cùng với dĩa bánh xuống bàn cho hắn, định quay người rời đi thì bàn tay nhỏ bị hắn nắm lại. Cậu khó chịu mà quay người lại tức giận cất giọng.
-Buông tay tôi ra
-Ngồi đây với tôi
-Không thích, anh mau buông ra
JungKook cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hắn nhưng không được, tay bị hắn nắm chặt đến đỏ cả lên.
-Ngoan nào
Thấy nói bằng lời với cậu cũng không có tác dụng gì Taehyung đành kéo cậu về phía mình, JungKook bất ngờ bị một lực kéo lại mà loạn choạng ngã về phía Taehyung, mông xinh của cậu yên vị được đặt trên đùi hắn.
-Aiss chết tiệt, anh bị điên hả
-Tôi đã nói nhẹ nhàng rồi mà em lại không nghe
Taehyung một tay ôm eo giữ cậu lại còn tay kia thì cầm cánh tay in vết nắm đỏ ửng mà chính hắn đã làm ra lên xoa xoa, Taehyung cúi người xuống hôn lên mu bàn tay của cậu một cái rồi ôn nhu cất giọng.
-Bánh là tôi gọi cho em đấy, em rất thích ăn bánh Black Forest mà đúng chứ?
-Sao anh biết?!
JungKook nghe hắn nói thế thì cũng hơi bất ngờ mà xoay mặt về phía hắn hỏi lại, nhưng do khoảng cách cả hai quá gần mà chóp mũi của cậu vô tình cạ vào chóp mũi của hắn. Taehyung thấy thế thì nhếch môi mở giọng trêu chọc làm cho JungKook ngại ngùng hai má xuất hiện vệt hồng.
-Muốn hôn lắm sao?
-K..Không có
JungKook bối rối đẩy hắn ra rồi lung túng đứng dậy, tính quay người rời đi nhưng bị lời nói của hắn làm cho khựng lại.
-JungKook lại từ chối miếng bánh thơm ngon này hay sao
Cho dù rất muốn rời đi nhưng sự cám dỗ của chiếc bánh mình thích nhất khiến JungKook không cưỡng lại được mà vứt bỏ một ít liêm sỉ cuối cùng của mình rồi ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.
Taehyung cũng đẩy chiếc bánh về phía cậu rồi nâng ly cà phê đang cầm trên tay mà uống một ngụm. Hắn lấy trong áo ra một bao thuốc định châm lửa lên hút thì bị JungKook đang ăn lớn giọng ngăn cản.
-Tiệm tôi cấm hút thuốc
Nghe JungKook nói vậy hắn cũng ngoan ngoãn mà cất điếu thuốc đi rồi chống cầm nhìn cậu đang ăn chiếc bánh một cách ngon miệng, Taehyung để lộ ra một nụ cười hình hộp rồi lẩm bẩm.
-Vẫn tham ăn như vậy
-Hửm
Nghe thấy hắn nói gì đó JungKook cùng với khóe miệng dính kem ngẩng lên nhìn, Taehyung không nói gì chỉ chầm chậm cúi người xuống mà mút lấy phiếm môi của cậu rồi buông ra một câu mang đầy ý trêu chọc.
-Ngọt thật đấy
_______________________________________
Không biết anh Kim nói kem ngọt hay môi bạn Jeon ngọt nhỉ?