CHƯƠNG 35.

2.2K 76 0
                                    

Trì Vi không ngờ rằng anh lại nhắc đến chuyện này, cô ngây ra một lúc, nhất thời không biết nên trả lời anh thế nào.

Mỗi người phụ nữ hẳn đều sẽ tưởng tượng ra viễn cảnh mình được kết hôn với người mình yêu, nhưng Trì Vi thì chưa từng nghĩ tới điều này. Dù sao thì chuyện của cô và anh cũng còn quá nhiều trắc trở, ba năm trước đã sớm được nếm trải một lần rồi, bây giờ Trì Vi cũng không có dũng khí để mạo hiểm thêm lần nữa.

Tình cảm lưu luyến đong đầy trong đáy mắt anh khiến Trì Vi không cưỡng lại được. Cô tránh né ánh mắt anh, luống cuống miết ga trải giường, không biết phải làm thế nào.

Hiển nhiên là cô không thể thốt ra lời từ chối anh được.

Trì Vi chần chừ mãi không nói gì, Lục Chi Châu cũng đã có đáp án trong lòng.

Anh nhìn cô chằm chằm vài giây rồi dựng người dậy ngửa đầu nhìn trần nhà, nói:

"Anh muốn."

Như sợ cô không nghe rõ lời mình nói nên anh cầm lấy tay cô, mười ngón tay đan lấy nhau. Lục Chi Châu quay qua nhìn cô, nhắc lại một lần:

"Vi Vi, anh muốn kết hôn."

Anh muốn kết hôn với cô từ rất lâu rồi.

Tay cô bị anh nắm chặt, lòng bàn tay anh nóng đến dọa người, trái tim Trì Vi không khỏi rung động.

Ngay lúc cô đang lựa lời để nói, anh bỗng nhiên tiến lại gần, cố ý liếm lên mặt cô. Hô hấp nặng nề phả lên mặt Trì Vi khiến mặt cô đỏ lên như một đốm lửa. Lục Chi Châu càng tỏ vẻ nũng nịu mè nheo, đốm lửa như thể được thêm củi lại càng cháy to hơn. Ngọn lửa ngày một to hơn, Trì Vi cảm thấy như sắp nghẹt thở, quyết định lật người lại nằm lên người anh mà hôn.

Trì Vi ôm lấy khuôn mặt Lục Chi Châu, đầu lưỡi linh hoạt luồn lách vào trong, bắt chước dáng vẻ triền miên đến điên cuồng của anh mỗi khi hôn cô.

Có lẽ vì đang say nên cơ thể anh vô cùng nóng, Trì Vi đưa tay lên giật cà vạt của anh định tháo xuống, ai ngờ không những không cởi được mà còn thắt lại chặt hơn.

Lục Chi Châu giữ lấy tay cô, ho khan hai tiếng:

"Em định mưu sát chồng à?"

Trì Vi: "Hiếp trước giết sau"

Lục Chi Châu cởi cà vạt, hôm nay uống hơi nhiều nên đầu vẫn còn choáng váng, anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nói:

"Tối nay em ở trên đi, anh sẽ nằm hưởng thụ."

Trì Vi: "..."

Lời này giống như ám chỉ cô trước giờ chỉ lo nằm dưới hưởng thụ thôi vậy.

Thấy anh mỏi mệt nên Trì Vi cũng không tiếp tục nữa, bò xuống khỏi người anh.

Canh giải rượu vẫn còn ấm, Trì Vi bưng bát tới kéo anh ngồi dậy, Lục Chi Châu không chịu cầm bát, mông lung nhìn cô: "Em đút cho anh đi"

Trì Vi cũng muốn ép anh uống hết bát canh nên không phản đối, múc một thìa đút cho anh, vừa liếc mắt nhìn sang đã ngẩn ngơ.

[HOÀN] Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ