CHƯƠNG 5.

9.7K 365 10
                                    

Trì Vi bị chuông điện thoại ầm ĩ làm cho tỉnh.

Vừa nhấc máy, bên kia người quản lý Trầm Vĩ Nghị đã phủ đầu bằng một màn gào thét:

"Trì Vi, cô đang ở chỗ quái nào thế? Hôm nay phải vào tổ phim, cô không nhớ à? Cô định để cho tất cả mọi người chờ một mình cô phải không?"

Trì Vi nhắm tịt hai mắt, chờ anh ta mắng xong mới đáp: "Mọi người cứ đi trước, em sẽ tự tới sau"

Trầm Vĩ Nghị lại mắng mấy câu, cuối cùng nói: "Cô đang ở đâu, tôi bảo Bùi Tâm Nghi tới đón cô."

"Anh để em ấy thu dọn hành lý cho em rồi đi trước đi, em tới ngay đây."

Toàn thân đau nhức, Trì Vi đặt điện thoại di động qua một bên, nằm thêm hai phút nữa.

Lát sau mở mắt, nhớ tới cái gì, đầu óc cô như muốn nổ tung.

Uống rượu say sẽ dễ làm chuyện xấu, lời này quả nhiên là thật.

Cô xoa xoa mắt, trong đầu đều là hình ảnh điên cuồng của tối qua.

Từ phòng tắm vào tới trên giường, Lục Chi Châu dày vò cô đủ các loại tư thế, tuyệt đối không cho cô cơ hội để thở nữa.

Vào thời khắc triền miên lên đến đỉnh điểm, anh vùi đầu trước ngực cô, thấp giọng gọi cô là Tiểu Trì.

Đây là muốn đòi mạng cô mà!

Trì Vi muốn rời giường, Lục Chi Châu vẫn còn đang ngủ, chân vắt ngang trên người cô khiến cô không thể động đậy.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, lấy tay chạm vào nốt ruồi của anh, nhớ tới lần đầu tiên anh gọi cô là Tiểu Trì, cũng là ở trên giường.

Tiểu Trì là biệt danh mà Lục Chi Châu đặt cho Trì Vi.

Lần đó là Trì Vi trêu chọc anh trước.

Khi đó hai người vừa mới hẹn hò không lâu, cùng đi tiệm sách chọn sách. Không biết thế nào mà lại nói tới chủ đề 7 châu lục 4 đại dương, Trì Vi chợt nảy ra một ý trong đầu, sau đó bật ra một câu:

-Trong 7 châu lục em chỉ thích Lục Chi Châu.

Nhớ lúc đó anh sửng sốt một chút rồi lại cúi đầu đọc sách, cũng không lên tiếng.

Trì Vi lúc đó còn tưởng lời tỏ tình của mình bị anh chê, lúng túng nhún vai một cái.

Buổi chiều lúc đi, Lục Chi Châu kín đáo đưa cho cô cuốn "Mẫu Đơn Đình". Trì Vi cầm về nhà trọ mở ra xem, bên trong có kẹp một chiếc bookmark, trên đó là hàng chữ tiêu sái được viết bằng bút đen:

"Anh không yêu bảy châu lục, anh chỉ thích ao nhỏ của anh" ( Tiểu Trì = ao nhỏ )

(Editor: Tôi chết mất thôi 2 ông bà này thả thính lẫn nhau đỉnh cao thiệt sự TvT )

Từ đó, cái tên "Tiểu Trì" trở thành biệt danh đặc biệt của cô, mỗi lần mây mưa anh đều sẽ gọi cô là Tiểu Trì, sau đó còn ép cô phải gọi anh là Châu Châu.

Tối hôm qua Trì Vi đã uống quá nhiều rượu, đầu đau như thể sắp nứt ra tới nơi.

Loay hoay một hồi mới đẩy được chân của Lục Chi Châu ra, cô cúi xuống đất nhặt chiếc váy lên, liền phát hiện khóa kéo bị phá hỏng rồi...

[HOÀN] Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ