Một lúc lâu sau, trong nhà vẫn là cái không gian yên ắng đến lạ thường, Jisoo đứng trước bếp hâm lại nồi cháo lúc sáng mẹ nàng đã nấu, lúc nãy khi nghe chiếc bụng đói của Jennie kêu gào thì đã vô cùng khó chịu trách nàng không chịu chăm sóc bản thân nhưng cũng không nỡ la mắng, vali được cô kéo vào trong nhà, cảm thấy rất thoải mái khi ở đây.Jennie ngồi ở bàn ăn đợi cô, mặt cúi gầm xuống nhìn mũi chân, lâu lâu mới dám liếc mắt lên nhìn một cái, hai cái má bánh bao đỏ ửng lên nhìn rất đáng yêu, giống như những nữ sinh e thẹn. Nàng nắm chặt lấy góc váy ở trên đùi, không ngờ Jisoo hiện tại đang đứng trước mặt mình, lại còn đang hâm cháo cho mình ăn nữa, có lẽ là cô đói quá nên hoá điên rồi đi? Có khi nào mấy thứ này đều là tưởng tượng không?
" Jennie? Sao không nhìn chị? "
Jisoo bưng tô cháo nóng đến ngồi cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi.
" Em... hôm qua em chuẩn bị đẹp đẽ thì chị không tới... bây giờ em nhếch nhác như vậy thì chị lại... "
" Jennie lúc nào cũng xinh mà, đừng ngại, nhìn chị đi " - Jisoo cười, nàng hình như đang lo lắng chuyện cô sẽ chú tâm vào vẻ bề ngoài nhưng thật sự không có chuyện đó, mà nếu có thì cũng không cận đến nổi chê Jennie của cô xấu xí, nhìn xem, bây giờ là mặt mộc vẫn có thể đáng yêu như vậy.
Jennie khẽ ngước mặt lên, nhìn thấy cô liền ngại ngùng xoay sang hướng khác.
" Bé chê chị xấu hả? "
" Không có... em ngại "
" Nhìn chị đi mà "
" Em ngại lắm... lát nữa... lát nữa rồi nhìn... "
" Không nhìn thì chị đi về " - Jisoo vờ giận dỗi đứng dậy, không ngoài dự đoán tay ngay lập tức bị người ta nắm lại kéo xuống, cô mỉm cười hài lòng vô cùng.
" Em nhìn mà... " - Jennie nói nhỏ, chưa bao giờ nàng thấy giá trị của một cái nhìn của mình là quan trọng đến mức nào, bây giờ mà nàng không nhìn thì người yêu sẽ lập tức chạy về Busan cũng nên, đến lúc đó nếu có nhìn thì toàn nhìn qua màn hình điện thoại, chạm mặt như thế này vẫn tốt hơn đi.
Jisoo ở bên ngoài so với ảnh còn đẹp hơn nhiều lần, nàng ngại là phải rồi, Jennie thầm mắng cô suốt ngày làm mấy chuyện chân tay riết rồi quên mất cái bản tính ngại ngùng, nàng thấy Jisoo không có có gì gọi là lúng túng như lúc trước cô thường nói, cái gì mà ở bên ngoài chị rất nhát, chị nhát ma em thì có.
" Bé ở đây rồi ba mẹ đâu rồi? "
" Họ về quê rồi, dưới đó có việc. "
" Vậy là em ở nhà một mình sao? Không đi cùng họ à? "
" Người ta ở trên đây còn phải đi dạy... " - Jennie há miệng nhận lấy muỗng cháo được Jisoo cẩn thận thổi nguội, độ nóng vừa phải, nàng thích như thế này. - " Jisoo ở đây rồi khi nào về? "
" Jennie nôn chị về lắm hả? "
" Không có đâu, em chỉ thắc mắc chị ở đây bao lâu thôi "
Jennie lắc đầu liên tục, tay níu lấy góc áo người ta không buông, chuyện gặp nhau khó khăn như vậy, làm sao nàng lại nôn nóng cho cô về được kia chứ, trái lại còn muốn hằng ngày gặp gỡ giống như Joohyun và cô Kang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Text | Jensoo | Dịu dàng là ngày em đến
Fanfiction" Mình có nên nhắn không đây? Lỡ người ta không thích mình thì sao? Gượng chết mất. " Fic này dành cho những ai bị hạ đường huyết