Chương 4

662 60 7
                                    


Cung Tuấn chắp hai tay sau lưng, đôi mắt xanh sâu như biển nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn không đoán được hắn đang nghĩ gì, đôi mắt của Cung Tuấn có một loại lực hấp dẫn, phảng phất như kéo anh vào vực sâu không đáy, nhanh chóng hồi thần, ánh mắt Trương Triết Hạn vội vàng lẩn trốn. Giọng nói trầm thấp của Cung Tuấn vang lên kéo anh khỏi những suy nghĩ miên man , "Chỉ cần ta nói một lời, nhân loại sẽ liền đưa tới những trinh nữ vô tội, bị hút khô máu, hoặc bị giết chết trong đau đớn, ngươi hẳn cũng đã hiểu rõ ý của ta, ta biết ngươi là một người khôn ngoan mà. "

"Vậy thì ta đây cũng khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Cung Tuấn, đợi đến khi ta thoát khỏi đây, ta chắc chắn sẽ giết ngươi." Trương Triết Hạn kích động ho không  ngừng.

"Được thôi, ta đây rửa mắt mong chờ, xem ngươi toàn tâm toàn ý thần phục ta" Cung Tuấn không chút nào tức giận, chậm rãi đi ra khỏi cửa. Khi Cung Tuấn còn nhỏ, mẹ đã nói với hắn rằng thích thứ gì thì phải tự mình giành lấy. Bản chất của hắn vốn không xấu, nhưng không có ai dạy hắn thế nào là yêu hận, cách đối nhân xử thế, vậy nên hắn chỉ có thể tự hành động theo suy nghĩ của bản thân. Hắn không bao giờ giết người một cách bừa bãi, nhưng khi người đó cố tình vi phạm điểm mấu chốt của hắn thì xuống tay vô cùng tuyệt tình.

"A Tương, mau đi phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào xả nước vào hắn, chỉ cần đánh thôi, miễn không đánh chết là được."

"Chủ nhân ngài cùng hắn nói chuyện nghiêm túc không được sao? Đánh hắn bị thương, người đau lòng cũng là ngài thôi" Cung Tuấn nhàn nhạt liếc nàng một cái nói: "Ta muốn hắn thần phục ta, chỉ thuộc về ta."

" Dạ rõ!"

" Đúng rồi, tên khốn làm hắn bị thương đâu?"

"Ở hỏa lao ạ" Những người bên cạnh A Tương nghe thấy hai từ "hỏa lao" thân thể liền phát run. Hỏa lao là loại khổ hình tàn nhẫn nhất.

"Đi, đi xem"

A Tương cùng một đám người đi theo Cung Tuấn đến hỏa lao, nơi gọi là hỏa lao thực chất là căn phòng chứa đầy những chậu than, những con ma cà rồng phạm tội phải chịu trừng phạt sẽ bị nhốt ở giữa chịu đựng cơn đau do lửa đốt. Đến khi chịu không nổi sẽ bị ném xuống nồi nước tiếp tục nấu.

A Tương phái người lôi tên hủ hạ của Tháp Á Khả ra ngoài, hắn hơi thở thoi thóp nằm cuộn tròn trên mặt đất, toàn bộ da thịt trên người đều bị nướng trở nên đen kịt, "Này, còn sống không đó?" A Tương đá đá vào người đang nằm trên mặt đất, " Chủ nhân, hắn hình như sắp chết rồi "

" Ừm, đưa tên này đi, chúng ta nên gửi mộ phần lễ vật cho Công tước Tháp Á Khả"

Khi đoàn người Cung Tuấn đi vào địa phận của Tháp Á Khả, hắn liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ, trên đầu đều là hắc tuyến, tại sao phải xây cái tòa nhà nhìn y hệt cái quan tài thế, trông xấu chết đi được. Tháp Á Khả đứng ở cạnh cửa lớn để chào đón, Cung Tuấn nghênh ngang trưc tiếp ngồi ở chính giữa ghế sô pha, vắt chéo chân" Công tước Tháp Á Khả, hôm nay ta tới đây để tặng cho ngài một phần đại lễ, nào, đem lên đây."

Hai tên thuộc hạ nâng một con ma cà rồng bị hun đen thui lên, chỉ thấy rằng hắn gần như sắp tắt thở. Tháp Á Khả liếc nhìn " Vương tước, không biết ngài đây là có ý gì?"

"Người này vi phạm quy tắc của Tu La tràng, phải chịu hỏa hình thôi. Thuộc hạ của ta nói rằng người này hình như là người của ngươi, vậy nên vội cho người đưa tới. Ngươi xem có biết hắn không?"

Tháp Á Khả không dám nhìn Cung Tuấn, biết Cung Tuấn vì nhân loại kia mà đến trả thù nên liền quỳ xuống, dập đầu liên tục. "Hắn thật sự là thuộc hạ của ta, thỉnh Vương tước bớt giận, là ta đáng chết, hắn nói hắn muốn đi tới Tu La tràng rèn luyện thân thủ nên ta mới đồng ý. Không ngờ hắn lại vi phạm quy tắc, cần xử trí như thế nào, thỉnh Vương tước định đoạt."

Cung Tuấn vẫn dựa trên ghế sô pha, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tháp Á Khả diễn kịch, "Đã như vậy thì ném hắn vào thủy lao cho hắn tự sinh tự diệt, công tước ngươi nghĩ thế nào?."

Tháp Á Khả không khống chế được mà phát run, thủy lao so với hỏa lao đáng sợ hơn nhiều, sau khi tiến vào cũng không có người nào có thể sống sót trở ra, tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn phải đồng ý " Đúng vậy.".

" Thế là tốt rồi, vậy thì quyết định như vậy đi, bổn vương còn có việc." Cung Tuấn ép được hắn đến cùng xong liền đứng dậy rời đi, hiện tại hắn chưa thể công khai đối đầu với Tháp Á Khả, cần phải chờ thêm chút.

Tháp Á Khả đau lòng không thôi, mất đi một thuộc hạ đắc lực, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, thâm trầm nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn, "Ta sẽ không bỏ qua như vậy." Nhưng Tháp Á Khả cũng lờ mờ đoán được Cung Tuấn để ý đến nhân loại kia.

【 TUẤN HẠN】THẦN PHỤC TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ