Chương 1

1.5K 83 13
                                    

Cuộc đại chiến đầu tiên giữa ma cà rồng và loài người nổ ra, loài người bị đánh bại. Vì vậy, họ phải chịu sự thống trị của ma cà rồng. Khi màn đêm dần buông xuống, loài người sẽ không thể ra ngoài. Ở trước cửa nhà mỗi hộ dân đều có đặt một cây thánh giá chữ thập, tỏi được đặt trên bệ cửa sổ đề phòng trong lúc ngủ sẽ không bị hút khô máu mà chết.

Trong một con hẻm vắng vẻ, xuất hiện một thiếu niên mặc đồ trắng, trên tay cầm súng bắn một phát vào "người " đang bị anh dẫm dưới chân, tiếng súng vang lên, người dưới chân lập tức biến thành một đống máu.  Thiếu niên nhấc chân đạp lên đống máu, "Chậc, lại làm bẩn rồi!." Thứ mà anh vừa giết chính là ma cà rồng. Trong các ngành nghề của con người, có một nghề mang rủi ro cực lớn- thợ săn ma cà rồng. Mặc dù loài người đã thua trong cuộc chiến tranh, nhưng những thợ săn ma cà rồng vẫn như cũ không ngừng truy lùng và săn giết ma cà rồng, ma cà rồng cũng vô cùng ghét đám người này, chúng thậm chí còn không thèm hút máu của họ vì cảm thấy ghê tởm.

Thiếu niên mặc đồ trắng mãn nguyện giết chết vài tên ma cà rồng rồi trở về Hiệp hội thợ săn. Vừa thay quần áo xong thì hội trưởng liền chạy tới. "Triết, Vương tước ma cà rồng tối cao Cung Tuấn ra điều kiện phải chia cho mỗi nhà quý tộc một phần thức ăn, nếu không thì hắn ta cũng không có biện pháp khống chế nhóm ma cà rồng dưới tay hắn. Sau đó, hắn chỉ đích danh...". Hội trưởng nhìn thoáng qua anh, Trương Triết Hạn nháy mắt liền hiểu rõ " Người mà Vương tước muốn là tôi, đúng không?". Hội trưởng gật gật đầu " Không đi, ai thích thì người đó tự đi đi",  nói xong liền cầm súng đi ra ngoài.

Hiệp hội thợ săn báo cáo rằng yêu cầu đã bị từ chối, Cung Tuấn nghe thấy thế liền mỉm cười để lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình "Thật thú vị, thợ săn ma cà rồng này lại dám chống đối ta? Nghe nói hắn còn có một tên học trò đúng không, lôi hắn đến đây cho ta". "Vâng, Vương tước ".

Buổi tối Trương Triết Hạn về nhà mới biết tin Thành Lĩnh đã bị Cung Tuấn bắt đi, định nhân lúc trời tối chạy đi cứu, ai ngờ đã thấy người quay trở lại. " Thầy" Trương Triết Hạn nhìn khắp người học trò đều là vết thương, đau lòng nói: "Con làm sao trốn thoát được?"

"Tên vương tước kia bắt được con, đánh con một trận, rồi bỏ mặc con trong đại sảnh. Nhân lúc bọn chúng thay người canh gác liền dùng phương pháp mà người đã dạy cho con, giết vài tên ma cà rồng, sau đó liền tẩu thoát ra ngoài." "

Trương Triết Hạn sờ sờ đầu Thành Lĩnh, "Ta không nhìn ra, con cũng khá thông minh đấy, muốn ăn cái gì để ta làm cho con."

Thành Lĩnh nhớ tới lần trước ăn xong liền phải vào bệnh viện nên vội vàng ngăn cản "Thầy ơi, vẫn nên để xon làm đi." Trương Triết Hạn bỏ con dao trên tay xuống, nhường phòng bếp cho học trò. ( Quá đáng với vợ tôi zậy chời :< )

Thành Lĩnh bưng hai tô mì ra. "Thầy ơi, đến ăn đi" Trương Triết Hạn nhìn tô mì đỏ chót, cảm giác thèm ăn xuất hiện, rồi vừa ăn vừa lẩm bẩm khen "Không ngờ tay nghề của con lại tốt đến như vậy".  Sau khi ăn xong, Trương Triết Hạn liền đánh một cái ngáp dài, tự hỏi tại sao hôm nay mình lại buồn ngủ sớm như vậy, chưa kịp suy nghĩ xem có nên ra ngoài giết ma cà rồng hay không, đột nhiên hai mắt tối sầm lại, ngã xuống. Trước khi anh kịp ngã xuống, Thành Lĩnh đã đỡ lấy anh. Nhìn người đang ngủ say một chút rồi nhỏ giọng nói, " Xin lỗi, con thực sự không muốn phải trở thành thức ăn cho bọn chúng."

【 TUẤN HẠN】THẦN PHỤC TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ