Chương 11

443 38 11
                                    

"Chủ nhân, sao chúng ta lại đi gặp người này" A Tương khoanh tay đi theo phía sau Cung Tuấn, cô không thích Tu La Tràng, mùi máu tươi bên trong quá nồng, hơn nữa đám ma cà rồng ở đó đều cực kì hung tàn.

"Đợi lát nữa ngươi sẽ biết."

Nạp Bắc biết được tin tức Vương tước sắp đến, sớm đã ở trước cửa phòng làm việc của mình chờ "Vương tước", Cung Tuấn gật gật đầu, "Nói vậy, ngươi cũng biết đã làm sao ngươi mới được ngồi ở vị trí này, ta cần ngươi giúp ta làm một việc." A Tương đứng ở một bên, cũng không nghe rõ hai người nói cái gì, nhưng nghe được loáng thoáng mấy từ "Tháp Á Khả", "nhân loại"," giết", cô cũng hiểu, hiện giờ Tháp Á Khả đã thật sự đụng phải bãi mìn của chủ nhân.

Lúc A Tương đi theo Cung Tuấn ra ngoài, còn không quên kéo theo hai tên ma cà rồng văn võ nổi bật nhất từ Tu La Tràng, tuy rằng trên người chúng nồng đậm mùi máu tươi, thoạt nhìn còn nhu nhược yếu đuối, không giống bộ dạng có thể đánh nhau chút nào, A Tương nhíu nhíu mày, "Hai người các ngươi đi tắm rửa sạch sẽ đi, chị dâu ta không ngửi được mùi máu tươi, hai người các ngươi nghe rõ chưa."

"Rõ" Hai tên ma cà rồng bình tĩnh đi vào phòng rửa mặt

"Hạn Hạn, cơm đã chuẩn bị xong, mau tới ăn đi." Cung Tuấn bưng mâm cơm đi vào, Trương Triết Hạn còn đang nằm trên sô pha híp mắt nhìn hắn, bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc còn hơi nặng nề, đôi tay lạnh lẽo của Cung Tuấn liền dán vào mặt Trương Triết Hạn."Hít" Trương Triết Hạn thoáng chốc bị gọi tỉnh lại, nhìn thủ phạm ngồi xổm trước mắt cười hì hì nhìn mình, cũng không có nổi giận, tùy ý đối phương nhéo mặt mình "Cung Tuấn, tay ngươi lạnh quá!"

"Vậy em giúp tôi ủ ấm đi" Nói xong Cung Tuấn chen lên sô pha, tay mò đến sau eo vói vào trong quần áo Trương Triết Hạn chơi đùa sau lưng anh, "Cung Tuấn, thật đúng lúc, ngươi mau gãi giúp ta đi, lưng ngứa quá."

Đột nhiên Cung Tuấn kéo người vào lòng mình ôm thật chặt, "Thế nào, chẳng những coi tôi là người hầu của em, lại còn muốn tôi gãi lưng giúp em" tuy miệng nói như vậy, nhưng tay vẫn rất thành thật gãi gãi.

Trương Triết Hạn ngửa đầu hôn Cung Tuấn, chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn "Thưởng cho ngươi, người hầu làm sao có được phần thưởng tốt như vậy" sau đó giật giật sau lưng, ý bảo Cung Tuấn tiếp tục.

"Thoải mái đi, dậy ăn cơm, nếu không chút nữa cơm sẽ bị nguội mất." Cung Tuấn bế người đi, bưng mâm cơm đến cho anh, đặt đũa lên tay Trương Triết Hạn, còn mình thì chống tay một bên nhìn người ta ăn cơm.

Tháp Á Khả bí mật liên lạc với hội trưởng Hiệp hội ma cà rồng, hai người đều rất chán ghét đối phương, nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, "Tháp Á Khả, những thứ đó đều là đồng loại của ngươi đó, hơn nữa Cung Tuấn lại là cháu ruột của ngươi, ngươi vẫn có thể xuống tay?" Tháp Khả chơi đùa chiếc nhẫn trên tay, giọng nói khàn khàn giống như xé nát sợi bông, vừa khó nghe vừa chói tai" Hạ, ngươi chỉ cần giết bọn Cung Tuấn là được. Ta cam đoan sẽ mang theo đồng loại của ta rời khỏi nơi này, hơn nữa nhân loại bị bắt đi kia là em họ của ngươi đúng không, bây giờ hắn đang bị Cung Tuấn nhốt lại, ngươi không muốn cứu hắn? "

"Ngươi thật đúng là giỏi tính toán, được rồi, ngươi cũng đã đến rồi, nhất định là có kế hoạch, nói một chút đi" Hạ Liên Dật cao ngạo nhìn tên ma cà rồng trước mắt, ở trong mắt hắn, ma cà rồng cũng giống như loài chuột  cống, là loại sinh vật ghê tởm vốn chỉ xứng đáng sống ở cống rãnh bẩn thỉu.

Một giây trước khi Tháp Á Khả đi ra khỏi cửa, "Ngươi sẽ không đổi ý chứ, nếu không cùng ngươi cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không chịu thiệt."

"Cứ yên tâm đi đi."

Tháp Á Khả vừa đi, Triệu Hạt đang nấp ở một bên liền đi ra, "Anh thật sự định nghe theo lời hắn nói sao? Hội trưởng"

"Tất nhiên là không, thứ chúng ta phải diệt trừ cũng bao gồm cả hắn nữa, đám ma cà rồng rất giảo hoạt cậu hẳn là biết, chỉ là đến lúc đó cậu cũng phải mau chóng cứu em họ của tôi, không thể để em ấy bị thương biết không?

"Rõ" Hạ Liên Dật phất phất tay, Triệu Hạt lui ra, ánh mắt hắn giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Liên Dật.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn nhìn mình chằm chằm, cuối cùng cũng bảo hắn cầm đũa lên, nhất định phải cùng mình ăn cơm, "Món này ăn ngon hơn so với mấy món trước, ngươi đổi đầu bếp sao, Tuấn Tuấn" Cung Tuấn gắp từng sợi khoai tây nhét vào miệng mình, không che giấu được vẻ mặt dương dương đắc ý" Món này là do tôi làm."

"Ai, Tuấn Tuấn nhà ta lợi hại vậy sao, ngươi không phải ma cà rồng sao, thế nào lại còn biết nấu cơm?" Trương Triết Hạn sờ sờ đầu Cung Tuấn, nghi hoặc hỏi

"A Tương là do tôi nhặt về, phát hiện nó là nửa người nửa quỷ nên cần ăn cơm, sau đó tôi dần dần học được cách nấu."

"Ồ, vậy bây giờ ngươi còn nấu cơm cho cô ấy sao?

"Làm sao vậy, ghen rồi?"

"Hứ, ai thèm ghen?"

"Không còn nữa, sau khi nó lớn lên, tôi liền mua một đầu bếp về nấu cơm cho nó, tôi cũng rất..." A Tương tiến vào cắt ngang lời Cung Tuấn, ánh mắt chuyển động hết nhìn hắn lại nhìn Trương Triết Hạn, "Có cái gì cứ nói, không có người ngoài."

"Tháp Á Khả hắn chuẩn bị..."

"Được, ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ăn cơm xong ta sẽ đến" Cung Tuấn cắt ngang lời nói tiếp theo của A Tương.

"Tuấn Tuấn, ta muốn ngươi còn nguyên vẹn trở về" Trương Triết Hạn có dự cảm, lần này sẽ có chuyện sẽ phát sinh, hơn nữa từ ngày đó, hôm nào Cung Tuấn cũng rất bận rộn, tuy rằng trước khi trở về Cung Tuấn đã rửa sạch sẽ, nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng, cảm thấy chuyện này nhất định rất phiền toái

Cung Tuấn trở tay nắm tay Trương Triết Hạn, "Yên tâm, tôi sẽ trở về, sắp tới em cũng phải cẩn thận một chút, chăm sóc tốt cho bản thân và đứa nhỏ" Hai người hôn nhau một hồi, Cung Tuấn tuy rằng không nỡ nhưng vẫn tách môi ra, hiện tại dứt bỏ, về sau lại càng tốt hơn, sau khi đóng cửa lại, Cung Tuấn thở dài một hơi, lẳng lặng đứng trước cửa dùng âm thanh mình mới có thể nghe được" Triết Hạn, hy vọng em sẽ không hận tôi."

【 TUẤN HẠN】THẦN PHỤC TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ