Trương Triết Hạn chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ Cung Tuấn lại nghiêm túc cho là thật, bữa cơm chiều thật sự bưng một nồi lẩu cùng một ít thịt vào trong phòng, nhưng ngay cả một chút rau xanh cũng không có. Cũng lâu rồi hai người không cùng ăn với nhau, thế nhưng Cung Tuấn chỉ tập trung gắp thịt thả vào trong bên canh đỏ, bản thân hắn vẫn luôn ăn canh suông, hơn nữa cũng không ăn nhiều lắm, cứ một mực gắp thịt cho Trương Triết Hạn.
"Cung Tuấn, sao ngươi không uống canh đỏ."
"......"
"Ngươi sợ cay sao?"
"Không phải"
"Vậy ngươi nếm thử đi, canh đỏ ngon lắm." Cung Tuấn cắn răng ăn miếng thịt được nấu trong canh đỏ mà Trương Triết Hạn gắp cho mình, cảm giác không chỉ cay mà còn rất khó chịu, xem ra mình vẫn không thể nuốt nổi bất kỳ loại đồ ăn có ớt nào, nhìn cái miệng đầy dầu mỡ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thầm nghĩ, vợ có thể ăn thì mình cũng phải thích ứng.
"Hạn Hạn, đợi lát nữa ăn cơm xong, ta dẫn ngươi tới một chỗ nhé."
"Được, ở trong phòng ngươi đến bốn năm ngày rồi, ta sắp chán muốn chết rồi." Lời nói mang theo giọng điệu làm nũng khiến Cung Tuấn nhịn không được hôn lên khóe miệng người ta một cái, sau đó ngây ngô cười nhìn Trương Triết Hạn. Thấy Cung Tuấn cười ngây ngốc, Trương Triết Hạn đột nhiên hoài nghi Cung Tuấn không làm một con cún thật quá đáng tiếc, trông hắn chẳng giống mà ca rồng tẹo nào, đặc biệt là khi ở trước mặt anh thì hoàn toàn không nhìn ra.
Cơm nước xong xuôi, Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn lên nóc biệt thự ngồi, "Cái này thì có gì thú vị" Trương Triết Hạn còn cho rằng sẽ có chuyện gì đó cực kì vui vẻ, ai ngờ kết quả lại chính là ngồi trên nóc nhà hứng gió lạnh.
"Chờ một chút, đợi lát nữa sẽ có." Cung Tuấn hết nhìn lên trời lại quay sang nhìn Trương Triết Hạn nhiệt tình cười nói, đúng lúc Trương Triết Hạn gật gù sắp ngủ thì bị gọi tỉnh "Hạn Hạn, ngươi mau nhìn lên trời đi."
Trương Triết Hạn có chút oán giận vì Cung Tuấn đánh thức mình, nhưng khi đối diện với Cung Tuấn tràn đầy vui mừng nhìn về phía mình như hiến bảo, Trương Triết Hạn đành nuốt lời sắp nói ra vào trong bụng, anh ngước mắt nhìn lên trời, cả bầu trời đều được phủ bằng ánh sao sáng lấp lánh đan xen tựa như dải ngân hà cực kỳ xinh đẹp, thấy ánh mắt kinh ngạc của Trương Triết Hạn đang nhìn chằm chằm lên bầu trời
Cung Tuấn đắc ý "Đẹp đúng không"
"Đẹp lắm, ta chưa bao giờ được thấy nhiều sao như vậy"
Cung Tuấn len lén thò qua nắm tay Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn lại cũng không trốn, chỉ lẳng lặng để mặc hắn nắm lấy tay mình, "Hồi ta còn nhỏ, ba mẹ ta rất bận rộn, lúc nào cũng chỉ có một mình ta ở nhà, chờ tới lúc hiểu chuyện rồi, cũng vẫn chỉ có một mình không có người chơi cùng, thế nên ta liền tự mình bò lên nóc nhà chơi, sau đó phát hiện mảnh Ngân Hà này, lúc không vui ta đều sẽ ở đây!"
"Tuấn Tuấn, ta có thể gọi ngươi như vậy không?" Cung Tuấn gật gật đầu, ý bảo có thể gọi hắn như vậy, "Thật ra, ta thấy ngươi không phải là người xấu, hơn nữa ngươi... Rất tốt, ít nhất là từ khi ta đến đây cho đến bây giờ mà nói, ngươi vẫn luôn giúp đỡ ta, bảo vệ ta, thật sự rất cảm ơn ngươi, Tuấn Tuấn."
"Tại sao lại nói như vậy, ta rất hung dữ, ta còn có thể uống máu người." Cung Tuấn để lộ ra hàm răng nhọn của mình hướng về phía Trương Triết Hạn, có ý đồ muốn dọa anh, Trương Triết Hạn trực tiếp đánh lên đầu Cung Tuấn khiến hắn ngây ngẩn, Trương Triết Hạn giống như là xoa cún sờ lên đầu hắn cười nói, "Đúng vậy, ngươi rất hung dữ, cún con hung dữ."
"Vậy cún con hung dữ có thể hôn em không?" Cung Tuấn đột nhiên kề sát mặt mình vào mặt Trương Triết Hạn, ôm eo kéo Trương Triết Hạn lại khiến hai người chóp mũi dán chóp mũi, còn chưa đợi Trương Triết Hạn mở miệng, hắn liền trực tiếp hôn lên, ngay khoảnh khắc bị Cung Tuấn hôn, trong đầu Trương Triết Hạn nổ tung một mảnh bong bóng màu hồng phấn, anh ôm lấy cổ Cung Tuấn, chủ động hôn lại, Cung Tuấn nhận được đáp án, trực tiếp ôm Trương Triết Hạn đặt lên đùi mình, càng thêm dùng sức hôn lên. Hai người không nỡ tách ra, đôi mắt Trương Triết Hạn ngập nước nhìn Cung Tuấn gọi "Tuấn Tuấn". Cung Tuấn hôn khóe miệng anh, "Chúng ta về phòng đi!"
Trương Triết Hạn ôm cổ Cung Tuấn nhỏ giọng như muỗi đáp lại "Ừm" Cung Tuấn trực tiếp ôm Trương Triết Hạn nhảy từ trên nóc nhà xuống dưới rồi nhảy về phòng, mới vừa vào phòng đã gấp gáp đặt Trương Triết Hạn lên giường, duỗi người đè lên. Trời vừa sáng Cung Tuấn đã tỉnh lại, bởi vì ngày hôm qua bận ở cùng Trương Triết Hạn nên đã phải hoãn lại rất nhiều chuyện, ngay lúc này đây hắn cần phải nhanh chóng giải quyết đám tai họa ngầm kia để Trương Triết Hạn có thể tự do ra vào nơi này mà không bị người ta tính kế.
Lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại, trên người cũng khó chịu như anh nghĩ. Tối hôm qua Cung Tuấn rất dịu dàng, tiến vào dịu dàng, lúc làm cũng dịu dàng, khiến cho anh nghi ngờ liệu có phải Cung Tuấn nhảy từ trên nóc nhà xuống nên bị kích thích hay không, tuy dịu dàng là thế nhưng số dấu vết hắn để lại trên người anh cũng không hề ít, vết đỏ ở cổ không thể che hết được, vì vậy anh liền mặc kệ, hai hạt đậu đỏ trước ngực bị áo mài đến đau đớn anh mới phát hiện chúng đã bị người kia cắn rách, Trương Triết Hạn lần nữa hoài nghi Cung Tuấn chắc chắn là chó chứ không phải ma cà rồng.
Ăn sáng xong, Trương Triết Hạn ngồi trước cửa sổ vắt chân phơi nắng, bất chợt cơn buồn ngủ lại ập đến, anh cũng phát hiện gần đây mình trở nên vô cùng thích ngủ, anh lo lắng liệu có phải bị bệnh rồi không, nghĩ một hồi liền quyết định chờ Cung Tuấn về phải bảo hắn tìm người đến khám. Thoáng cái trời đã tối, Trương Triết Hạn ăn cơm xong đang đi quanh phòng cho tiêu thực thì thấy Cung Tuấn phong trần mệt mỏi trở về, hắn kéo Trương Triết Hạn vào trong ngực cọ cọ, thấy mùi máu tươi trên người hắn khiến anh nhíu nhíu mày, ngửi thấy có chút buồn nôn.
"Em ăn cơm chưa, Hạn Hạn."
"Ta ăn rồi, ngươi ăn chưa?"
Cung Tuấn nhéo nhéo mũi Trương Triết Hạn, vẻ mặt sủng nịch "Bình thường tôi cũng không cần ăn cơm, chỉ có lúc ở cùng em mới ăn thôi" giống như nhớ tới chuyện gì, Cung Tuấn lấy một chiếc áo choàng khoác lên người Trương Triết Hạn, lại đội mũ lên cho anh, "Đi theo tôi, tôi dẫn em đến chỗ này vui lắm." Trương Triết Hạn để mặc Cung Tuấn kéo mình đi ra ngoài.
"Có vui hơn lúc xem sao trời không?"
"Tất nhiên rồi."
( Máy tôi vẫn đang hỏng chưa sửa được đâu, nhưng mà thấy có nhiều cô giục bộ này quá nên tôi dùng điện thoại gõ luôn, các cô khen tôi điiiiii (〃゚3゚〃) )
BẠN ĐANG ĐỌC
【 TUẤN HẠN】THẦN PHỤC TA
FanfictionTác giả: Danz1640 Thể loại: Quỷ hút máu x Thợ săn quỷ hút máu Song A, mang thai, sinh tử văn 《Mẹ ta nói, thích thứ gì phải tự mình đoạt lấy. Ta muốn ngươi trở thành người thân của ta, cùng ta vĩnh sinh. Ngươi đã mang trong mình đứa con của ta, xem n...