Chap 1: Hồ Sơ Định Mệnh

82 11 3
                                    

Chap 1: Hồ Sơ Định Mệnh

- Trọng đứng đây trông Shi, đợi mẹ sang đường mua tí đồ về biếu ông bà ngoại nhé. Nhớ đứng đây coi em cẩn thận không được đi đâu hết, xe cộ không đó!

- Biết rồi mà, mẹ cứ khéo lo. Đi nhanh đi kẻo nắng đen da con hết bây giờ nè.

- Mày con trai chứ phải con gái đâu mà cứ sợ đen da thế con.

- Mẹee àaa!

- Thôi tui đi đây ông tướng, chưa gì mà xù lông lên rồi.

- Dạ! Mẹ đi cẩn thận.

Đèn đỏ vừa kịp sáng đèn, mẹ cậu bước sang bên kia tiệm tạp hoá bỗng cậu đưa mắt nhìn về phía làn đường xe máy.

- Hửm...? Ông chú kia say rượu à?

Cậu ngây ngô nhìn chiếc xe đang lạng lách đánh võng rồi lướt sang phía mẹ câu đang sang đường.

- Ơ mẹ...? Mẹe! MẸEEEEEE!!!

cậu vừa hét vừa chạy nhanh về phía mẹ, nhanh chóng đẩy mẹ sang bên kia đường. Mẹ cậu hốt hoảng vì lực tác động khá mạnh liền không lấy được thăng bằng mà té nhào xuống lề đường bên kia. Bà liền ngoẳn đầu lại nhìn thì...

- Trọng!!! con... con tỉnh dậy xem nào, ai đó mau mau gọi giúp tôi cấp cứu đi trời ơi...

------
1 tháng sau

1 thân áo trắng blouse với dáng người cao ráo đang từ cổng bệnh viện đi vào với thân người uể oải vì mới sáng sớm đã bị thằng anh cùng khoa làm phiền bảo có việc cần anh đến sớm.

- Này Mạnh ơi

Tiến Dũng chạy lại,khoát tay lên vai Mạnh

- Này em,đây là hồ sơ bệnh nhân của anh.

- Thì sao? Của anh thì đưa em xem làm gì?

- À thì ....um anh vừa xin phép với cấp trên là tạm nghĩ việc một thời gian mà bây giờ anh đang chăm dở một bệnh nhân ấy nên có gì em chăm ca này giúp anh luôn nhé.

Tiến Dũng vừa nói vừa đùn đẩy bộ hồ sơ bệnh án của mình sang tay Duy Mạnh cố để Mạnh không có cơ hội phản kháng.

- Thôi em không làm ...

- Thôi cái gì, cố giúp anh lần này đi, anh đã lỡ hứa tuần này dẫn vợ anh về thăm gia đình ấy ,mà hứa rồi không thực hiện thì a áy náy lắm.Nên em giúp anh chăm sóc bệnh nhân này hộ anh nha,1 tuần thôi.

Dũng nhanh nhẩu nói tiếp mà không để Mạnh có cơ hội để từ chối. Tiến Dũng biết người em của mình sẽ không từ chối nữa nên quăng cho anh hồ sơ của bệnh nhân đó lên người Mạnh.

- Đợi đến khi nào anh về thì anh sẽ bao em một bữa, coi như bù lời cảm ơn em nhé. Giờ thì anh đi thu xếp đồ đây ,bai em nhá. À mà một lát nữa giữa trưa là gia đình cậu ấy đưa cậu ấy tới đấy nhé ,em chuẩn bị tâm lý lo cho thằng nhóc đó giúp anh đi , hơi bị khó nuôi đó hahaa.

Tiến Dũng dở vẻ trêu đùa châm chọc khiến Mạnh bất mãn chả muốn nói với thằng anh chí cốt này.

Duy Mạnh lục đục trong túi quần móc điện thoại ra ,lướt đến một dãy số ."Gọi"..... âm chuông điện thoại vang lên 1-2 tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy, là giọng của 1 người phụ nữ dịu dàng đáp:

- Alo ,anh gọi em có chuyện gì á?

- Xin lỗi em nha chắc là trưa nay anh có việc bận mất rồi, hẹn hôm sau chúng ta đi ăn bù ha.

Đầu giây bên kia cũng ậm ừ mà đồng ý nhưng vẻ giọng có chút không vui.

- Vâng, anh cứ lo cho công việc đi. Vừa nói xong ,cô liền cúp mấy rồi dở giọng. Lại bận? Cứ với tình trạng này chắc mình phải bảo mẹ bỏ ngay cái hẹn ước này ngay lập tức quá, người gì đâu vừa nhạt nhẽo lại chẳng có gì thú vị.

🐽
____________________________________

0421 Ngốc này , anh thương em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ