Sau khi anh rời đi , cậu cũng chả có việc gì để chơi nên đã đánh một giấc đến tối.
_____________________
7h211 cô y tá đi vào trên tay xách một túi cháo kèm theo một chai nước tiến đến chỗ cậu , thấy cậu còn nằm ngủ nên cổ đã tự đổ bị cháo ra tô rồi chờ nó còn hẫm nóng mới lay cậu dậy.
Trọng ơi...Trọng dậy ăn tối này ,đừng ngủ nữa ,mệt lắm đấy.
Cậu lục đục mở mắt ra , lấy tay dụi dụi vài cái rồi ngước qua nhìn cô y tá bĩu môi.
Hưmm.... Ăn tối ạ? Anh đáng ghét kia đâu rồi:<
Chị y tá sau khi thấy thái độ của cậu như vậy cũng bật cười hiền dịu cất giọng trả lời cậu:
Đúng rồi,dậy ăn nè tối rồi không được ngủ nữa . Còn anh đáng ghét??? Bác sĩ Tiến Dũng đó hả?
Cậu gật đầu lia lịa rồi liếc mắt qua tô cháo.
Hì , Muốn gặp anh Dũng bây giờ thì hơi khó đấy... ,à mà thôi Trọng ăn cháo này ,chị có việc rồi em tự ăn đi nhé.
Trong cơn ngáp ngủ khi nghe chỉ nói thế rồi nhìn theo hướng chị bước ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của cậu. Sao chị đi nhanh vậy? Trọng còn chưa ăn nữa cơ mà...
Cậu nghĩ chắc là chị đi một chút rồi quay lại nên cậu vớ lấy con gấu bông hình con heo màu hồng trên đầu nằm mà Bố mẹ tặng tối qua ra nghịch,chơi chán chê cậu nhìn ra khung cửa sổ có chút nhớ bố mẹ và chị... chị ơi Trọng đóiii, mà sao chị y tá vẫn chưa vô đút cơm cho Trọng vậy ạ:<
Huhu Trọng đói quá .
Huhu chị hai ơiiiii bé Trọng đói meo rồi đây này...
Anh bác sĩ ơi, anh đâu rồi? Lại đây chơi với bé Trọng đi ,Trọng buồn quá đi mất, anh là đồ nói dối,anh không thăm Trọng nữa đúng không?
Cậu rơm rớm nước mắt mà nằm bệt xuống giường suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ lúc nào không hay.
_______________
Đến khuya 10h04Anh đi đến bệnh viện vì hôm nay là ca trực của anh. Anh đi từng phòng bệnh kiểm tra tình hình và sức khoẻ của các bệnh nhân , ghi chép lại những điều cần thiết rồi đưa cho các cô ý tá ở đó chăm sóc. Rồi anh ghé ngang phòng cậu.
*Cạch
Anh bước vào phòng, đúng như anh nghĩ là Đình Trọng đã ngủ rồi . Đầu thì nghẹo sang một bên, khoé môi còn vươn vãi một ít nước dãi của cậu. Trông cũng đáng yêu phết nhỉ. Ơ nhưng mà sao mắt em ấy sưng lên thế kia , hình như em ấy khóc thì phải vì trên khoé mắt có dấu hiệu nước mắt bị khô kia kìa,quay sang lên bàn của cậu thấy tô cháo đã nguôi từ lúc nào , chai nước cũng đã mở ra sẵn chỉ chờ cậu xơi mà thôi.
Ôi mẹ ơiii!!
Dũng chợt nhận ra điều gì đó, tự lấy tay đập lên đầu mình rồi nhăng mặt.
Hỏng lẽ không ai đút cơm là không ăn luôn hả à? Anh vội đi đến bên cậu , khẽ lay cậu dậy.
Trọng ơi ,dậy nè em ,chỉnh tư thế ngủ cho khỏi bị đau cổ này.
DŨng đang khuyên ngăn nhắc nhở cậu thì cậu níu tay anh lại , bĩu môi nhìn anh rồi cất giọng yếu ớt như muốn được anh ôn vào lòng.