2.Ghê tởm

67 9 4
                                    

Nắng sớm vừa đó cũng đã đứng ngay đỉnh đầu.

1 Chiếc xe khá sang đỗ xịch ngay trước cổng bệnh viện. Lúc sau, một người đàn ông trạc tuổi trung niên bước xuống từ ghế lái ,tiếp đến phía sau xe là vợ ông và cô con gái của 2 người họ cũng lần lượt bước khỏi xe.

Hình như trong xe vẫn còn ai đó, lúc này người đàn ông mới diều ra 1 cậu con trai trong dung mạo khoảng 16-17 tuổi nhưng trông khờ khạo ,ngu ngơ kiểu gì.
Phải! Đó là cậu bé bị tai nạn khi liều mình cứu mẹ khỏi người say rượu vô danh kia.

Ông bế cậu lên chiếc xe lăn và từ từ đẩy vào bệnh viện. Vừa đi ông vừa thì thầm với cậu

- Trọng, ba mẹ sẽ để con lại đây với anh Dũng con phải ngoan và nghe lời theo, không được quậy phá làm cản trở công việc của anh nghe chưa.

- Úi sời cả gia đình đi chơi bỏ con phải ở đây một thân một mình chán chết, đã thế lại còn dặn dò không được quậy phá. Bố nghĩ con còn trẻ trâu chắc.

Cậu ấm ức trả lời câu dặn dò vô bổ của bố mình.
Mẹ cậu xen vào cuộc trò chuyện của 2 bố con.

- Ngoan đi, nghe lời các anh ở lại đây 1 tháng để điều trị đôi chân của con khi nào khỏi hẳn rồi cậu muốn tung cánh bay đi đâu thì tui chiều cậu hết được chưa.

Trọng bĩu môi nhìn sang mẹ mình biểu tình hận đôi chân tại sao lại cản trở những buổi đi chơi đầu hè của mình, nó còn chưa được khoay khoả sau kì tổng kết trường nữa mà.

Cùng lúc đó Duy Mạnh đi xuống, anh tiến lại gần gia đình của cậu ngỏ lời chào.

- Chào, tôi là Đỗ Duy Mạnh bênh khoa chấn thương chỉnh hình. Tôi sẽ là người phụ trách điều trị cho cậu nhà của hai Bác thây anh bác sĩ Dũng ạ.

- Ồ rất hân hạnh, mong bác sĩ có thể sớm lấy lại sự tự do cho đôi chân cho con trai của chúng tôi, còn chi phí thì không vấn đề.

Mẹ của Trần Đình Trọng bắt tay với anh, gửi gắm Đình Trọng lại cho anh. Việc Trọng bị như này ,1 phần cũng là lỗi của bà nên bằng mọi giá bà phải lấy lại được đôi chân ,sự tự do cho cậu con trai của mình.

- Đây là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể cho cậu ấy đi lại được ạ.

Cả hai bên chào hỏi xong xuôi, lời qua tiếng lại trong rất hợp ý, gia đình Trọng dặn dò anh mọi thứ để anh có thể tiện chăm sóc Trọng những ngày mới làm quen dễ hơn.

-Vâng, tôi sẽ quan tâm cậu ấy nhìu hơn.

Kể từ đây, một hành trình mới bắt đầu giữa anh và cậu nhóc Trần Đình Trọng này.

-------------

Sau khi chào hỏi dặn dò thì gia đình của cậu cũng ra về,để lại cậu con trai giao trách nhiệm chăm sóc lại cho anh.

Anh xoay người lại, trên tay đẩy 1 chiếc xe lăn dài trên đường về phòng bệnh (221). Ngồi trên chiếc xe cậu im lặng chẳng mở lời nào khiến anh cảm thấy hơi khó khăn trong việc làm thân với cậu. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu ngỏ lời muốn bắt chuyện cho không khí bớt ngột ngạt và góp phần làm cho 2 người thân thiết hơn

Anh khẻ mỉm cười hỏi cậu.

-Này, em tên gì?

- Dạ... Trọng..Đình Trọng ạ.

Sau khi nghe Trọng lên tiếng, Anh liền bật cười thầm vì sự ngây ngô trong phần hơi nhút nhát của cậu.

- Em không cần phải ngại, dù gì cũng vừa làm quen nên em cứ thoả mái đi, con trai thì phải hoạt bát lên thế mới khiến con gái mới có cảm giác an toàn chứ haha

- À quên anh là Mạnh..Đỗ Duy Mạnh ,sau này sẽ giúp em trong việc đi lại, anh sẽ chăm sóc cho nhóc, nên không cần việc gì phải lo lắng.

Sau khi nghe anh nói thế, cậu xoay người lại nhìn anh, hì em cảm ơn anh mong anh sẽ giúp em nhiều thứ ạ.

Cậu nở nụ cười nhẹ đáp lời của anh cũng đã khiến anh bớt lo lắng phần nào về việc cậu khó chăm như lời Tiến Dũng nói.

Trong lúc đường về Phòng anh và cậu cũng đã làm quen được với nhau có vẻ anh rất hợp gu nói chuyện hay sao mà cậu nói trong sự vui tươi kèm theo đó là 1 nụ cười nhẹ cứ ngất ngây trên môi cậu ,nó khiến anh bất giác mà nở một nụ cười ôn nhu cứ như 2 người đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.

-Nào ! Tới phòng rồi em cứ nằm đây nghĩ ngơi rồi chiều anh ghé sang nhé.

Vừa nãy ,trong lúc đang say xưa trong sự dễ thương của cậu, anh lại sực nhớ lại bộ hồ sơ thông tin của cậu ,anh suy nghĩ nhớ lại những gì đã đọc trong bộ hồ sơ này lúc thằng .

Trên trang giấy in ra thông tin của cậu nhóc này,năm 3 tuổi bị mắc 1 cơn sốt nặng ,nằm liệt giường khiến cậu phải mất đến cả năm mới khôi phục lại được sức khoẻ ,nhưng cũng từ khoảng khắc đó mà căn bệnh ấy đã lấy đi sự phát triển trí tuệ của cậu,từ ấy trí ốc của cậu bắt đầu không bình thường ,nói thẳng ra là đến năm 10 tuổi thì cậu vẫn cứ ngơ ngơ tính tình lúc nào cũng trẻ con hành động như đứa trẻ 3 tuổi .cũng dễ hiểu vì trí ốc của cậu đã dừng phát triển,cũng có thể khôi phục lại điều này nhưng vì thương con trai nên bome cậu không cho đi học để cải tạo lại bộ não, mà ông bà lại muốn cậu ở nhà để dành sự iu thương,chăm sóc cho cậu con trai ngu ngơ của mình

Cũng chính vì điều này mới khiến Tiến Dũng thoát ra cái suy nghĩ làm cho tim anh dây dắn lên vì lúc nãy cậu cười.Anh cố chống lại cái suy nghĩ của mình " không,mày đang nghĩ gì vậy. Nó thật ghê tởm ,nó là con trai đấy với lại nó chả khác gì 1 đứa thiểu năng vô dụng đâu Tiến Dũng ạ" lí trí của anh mách bảo như vậy.

Được 1 lúc anh cũng gạt bỏ cái suy nghĩ khùng điên này của mình mà đẩy cậu về phòng.

___________________________________________
Nhớ cho tớ 1 lượt bình chọn nhaaa💞

À mà chúc các cậu năm 2022 zz😘
1/1/2022

0421 Ngốc này , anh thương em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ