-đưa cậu về phòng , anh liền sắp xếp đồ đạc của cậu lên chiếc giường trg đó . Sau khi xong việc ,anh tới chỗ cậu , Cẩn thận dìu cậu đứng dậy. Khá nhẹ ,Tiến Dũng nghĩ vậy. 1 cậu con trai đã trên 20 tuổi rồi mà tay chân trong cứ mềm mềm , da dẻ trắng trẻo mềm mại , kèm theo cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia khiến mà Dũng có thể tập trung được.
-Dũng ân cần dìu cậu đứng dậy khỏi chiếc xe lăn , khẽ nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà cất giọng đều đều trầm ấm.
Nào , bây giờ em thử bước đi nhé . Đúng rồi ,chậm thôi . Ráng cất từng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể. Đúng rồi , em làm tốt lắm . Trọng giỏi lắm . Rồi ,xoay người lại giống anh , chúng ta thử lại thêm một lần nữa nhé.
Đình Trọng lấm tấm mồ hôi, toàn thân run rẩy , cậu cố gắng hết sức để nhích cái đôi chân mình tiến lên , ohhh trong thật dễ dàng ,Trọng đi lại được rồi nè Dũng . Cậu vui mừng vội buông 2 tay anh ra , chuẩn bị tiến về phía trước không cần sự giúp đỡ của anh thì...
Ầmm.
- cậu ngã lăn ra đất , đầu thì đập mạnh vào cạnh giường . Nước mắt rưng rưng trong như sắp khóc , Dũng thấy vậy hốt hoảng chạy lại đỡ cho cậu . Cậu nhanh đến độ anh chẳng kịp phản ứng lại.
Này , cậu bị điên à tự nhiên lại buông 2 tay tôi rồi chạy để xảy ra như thế này?
-Đình Trọng vôn đang rất đau + thêm phần hoảng vì té hơi mạnh mà giờ đây anh còn quát cậu . Như bị tổn thương , nước mắt cậu rơi thật rồi.
Huhuu anh quát Trọng , chị hai lừa em anh bác sĩ này hung dữ cơ mà , anh hông hiền gì cả huhu cho Trọng về nhà với bame đi màaa , Trọng không muốn chơi với anh nữa , anh buông Trọng ra đi "hừmm"
-đột nhiên Trọng lườm Dũng kèm theo sắc thái hơi giận dỗi , khuôn mặt tỏ ra đáng iuu bất thường khiến Dũng phải nhìn chằm chằm vào cậu mà bất giác nở 1 nụ cười nhẹ nhàng với cậu.
Ơ kìa, sao lại nhìn anh như thế , vừa nảy còn khóc lóc kia mà:)) . Thôi không giận nữa , anh xin lỗi , lần sau anh không mắng em nữa đâu , đừng khóc nữa nhá, anh thương
"uwu dễ thương zậy tròi=))""nói thật là tui ghi xong khúc này đọc lại thấy ngọt dễ sợ:)" thôi tiếp này.
-Trọng ngước lên nhìn người trước mặt giận dỗi mà chu mỏ đanh đá lại.
Lần sau anh còn quát em thì em mét mẹ em đấy , Hưmm.
Rồi rồi, anh sẽ không mắng em nữa nhưng em phải ngoan, không được hành động hờ hợt như nảy nữa nghe chưa.
Đến chiều....
Trời ạ!! Có im ngay cho anh không, hừ
- Đây là lần thứ N anh quát cậu trong ngày dù đã hứa sẽ không làm vậy nữa , nhưng tâm can của 1 con người cũng sẽ có giới hạn của nó chứ . Nếu không phải là vì sự nghiệp thì chắc nảy giờ Trọng đã bị Dũng đấm cho mấy cái rồi. Hễ anh động đến là bắt đầu ăn vạ , khóc lóc ,van xin đòi về chơi với bame , còn dám nói anh là mặt ngu nữa chứ🙂. Giờ đây , anh đang rất hận đứa em của mình , đcm nghĩ sao lại đưa cho mình 1 đứa nhóc thiểu năng chả ra gì, chủ biết chọc giận người khác. Nếu thằng Mạnh ở đây chắc anh đã băm ra thành trăm mảnh rồi hừ
-Dũng quay sang giường bệnh của cậu , thấy cậu cứ khóc , nằng nặc đòi về với mẹ rồi còn nói anh là ông kẹ đi bắt nạt cậu nữa chứ . Dũng định sẽ lơ đi tiếng khóc vang vọng đó nhưng làm thế sao mà coi được, dù gì mình cũng là bác sĩ chịu sự trách nhiệm chăm sóc em ấy cơ mà. Anh thầm rủa "nếu mà có cái thằng giao cho anh trách nhiệm chăm sóc Trọng này ngay trước mặt thì anh sẽ đấm cho nó xuống đất luôn cũng được"😌. Anh thoát khỏi cái suy nghĩ đó , đứng dậy đi đến chỗ cậu , đặt lên mái tóc cậu mà xoa nhẹ , anh hạ giọng nói với cậu.
Ngoan nào, anh xin lỗi Trọng nhé.
Anh vừa nói vừa lâu nước mắt cho cậu.
Hic... Trọng ghét anh lắm, anh không thương Trọng giống bame Trọng hic hic.
Rồi rồi, anh xin lỗi Trọng của anh nhiều , là anh sai nhưng Trọng cũng không nên buông tay anh với cả tự bước xuống giường được , có việc gì thì cứ gọi anh chứ đừng có hành động 1 mình ,nhỡ xảy ra chuyện gì thì saoo
-anh ngồi ngay trước mặt cậu , nghiêm túc giải thích cho cậu hiểu . Nhưng đứa nhóc có dầu óc 3 tuổi kia làm sao mà hiểu được ,cậu chỉ gật gật rồi ngồi yên nghe nói
- lại 1 lần nữa cậu tỏ ra ngơ ngác khiến anh không khỏi rời mắt khỏi cậu , khuôn mặt nay... nhìn vào đax biết mềm mại, da trắng + thêm đôi mắt long lanh đang ngây thơ nhìn anh . Bao nhiu lí do đây cũng đủ khiến anh ngất vì cậu , mà giờ đây anh lại đặc biệt chú ý đếm đôi môi ấy , trong thật ngọt ngào mềm mại làm sao , lúc này anh chỉ muốn xông vào mà dành lấy đôi môi ấy , muốn cướp đôi môi ngọt ngào này làm của riêng mình . Chẳng thể kiềm lòng được mà bắt đầu ưỡn người về phía cậu , sắp chạm môi nhau rồi thì Trọng phản ứng lại.
Anh Dũng ơii, Trọng đói Trọng muốn ăn cơm ,đút cơm cho Trọng điiii.
Lúc này, anh thoát khỏi cái hành động điên rồ vừa nảy, chỉ cần Trọng ngồi yên như nảy thì có thể anh đã ăn luôn Trọng rồi. Dũng suy nghĩ...
Chết tiệt , mình bị cái gì thế này , và em ấy nữa . Đến đây chữa bệnh hay là quyến rũ mình thế?
Anh... anh ơiii Trọng đang đói này ( cậu đập đập anh ) .Dũng giật mình , lấy lại suy nghĩ hiện tại cất giọng ôn nhu bảo cậu rằng ,
Trọng ngoan ở đây nhé , anh phải về đây , đến giờ tan làm của anh rồi . Cònđồ ăn thì lát người khác vào đưa cho Trọng nhê.
Ơ . Anh không ở đây lại đây chơi với Trọng à, anh phải đút Trọng ăn cơm chứ ,Trọng không muốn anh về đâu hhihu
Ngoan nào , nếu lát anh rãnh thì anh sẽ ghé thăm em nhé ,giờ thì bái bai emm. Anh sấp xếp lại cho cậu chìm vào giấc ngủ còn anh đi về nhà ,mọi việc lo cho cậu sẽ được mấy bác sĩ thực tập.
----------Trời ạ tớ buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cố vt, nên mấy bạn đừng đọc chùa nheee~.~