Sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, anh chỉnh ngay ngắn lại chiếc áo của mình rồi quay sang nhìn một cậu bé kia đang chìm vào giấc mộng, anh đi lại kéo tấm chăn lên đắp cho cậu khỏi bị cái lạnh làm phiền. Khẽ ngước lên nhìn vào gương mặt mềm mại kia , hai má phồng phềnh , cánh môi thì sưng tấy chắc do hình như lúc nảy anh có hơi mất kiểm soát , khuôn mặt cậu đỏ bừng,miệng thì hờ hững làm cho anh lại nuốt nước bọt, cổ họng khô ráp ,1 lần nữa muốn chiếm hữu đôi môi ngọt ngào ấy.
"Mời bác sĩ Bùi Tiến Dũng khoa chấn thương chỉnh hình về phòng 0221 gấp, có một bệnh nhân đang chuyển biến xấu"
Tiến Dũng hoàng hồn, anh khẽ nắn giọng ,đứng thẳng dậy đi một hơi ra cửa chẳng thèm ngoẳn đầu lại nhìn cậu, đến cửa anh liền khựng lại cứ i như là không giám bỏ cậu một mình ngủ ở đây. Anh lớn giọng gọi tên cậu:
Trọng ơiiiii...
Anh vừa gọi vừa nắn giọng lại từ từ và từ từ hạ thấp đến khi tắt hẳn . Biết cậu đã ngủ nên anh an tâm bước ra khỏi phòng bệnh mà đi đến phòng của bệnh nhân đang cần được giúp đỡ.
Trong lúc đang chờ thang máy thì trong đầu anh lúc chỉ có hình bóng của cậu , nó cứ ve vảng mãi từ nảy đến giờ . Nhất là nụ hôn sau ban nảy , nó khiến anh mất hết lí trí mà sa đoạ cùng cậu, anh tự nghĩ thầm :
Thằng nhóc đấy là con trai tại sao mình lại cảm thấy có hứng thú nhỉ? Đến cả hành động mất nhân tính vừa nảy anh cũng chả kiểm soát được. Phải chăng đây là tình cảm nhất thời do đã quá lâu anh chưa qua lại với bạn gái của anh?
Cánh cửa thang máy mở ra, Tiến Dũng thoát khỏi những cái suy nghĩ ba xàm kia của mình mà tiến về phòng bệnh.
__________________
-anh-anh Dũng
-BÙI TIẾN DŨNG
ơi, Gì thế em?
Tiến Dũng giật mình sau tiến hét của bạn gái anh, cứ dạo gần đây mỗi lần đi hẹn hò với bạn gái là anh cứ như người mất hồn, thẫn thờ nhìn đâu đâu không à.
-Hôm nay anh không được khoẻ ở chỗ nào hả? Cứ ngẩn ngơ nhìn một chỗ miết.
"Phương Điểm là bạn gái của anh, hai người quen nhau cũng được hơn 1 năm rồi."
Chắc tại do anh làm việc quá sức nên bị thiếu ngủ ấy mà,em đừng lo quá.
-anh là người của em thì sao em không lo cho được , với lại làm đúng giờ đúng giấc chứ,cứ ăn ngủ xáo trộn thời gian đến lúc bệnh rồi nằm đó báo thì khổ.
Phương Điểm vừa nói vừa cười rồi dụi đầu vào ngực anh. Dũng kéo Điểm ra , xoa xoa lên đôi môi của Điểm được đánh son kĩ lưỡng. Anh không chần chừ mà cuối xuống đớp lấy đôi môi đầy mùi sáp kia. Do anh nhắm mắt đột ngột hôn cô nên cô cũng hơi có bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hoà nhịp cùng anh. Được một lúc thì cô cảm thấy anh lạ lắm, theo trực giác của phụ nữ thì lúcđúng lúc không ,chắc anh đang có chuyện gì giấu cô.
Chợt Tiến Dũng rời khỏi môi cô, đầu lưởi vẫn còn mùi son nồng nặc. Anh cau mày khó chịu, anh ghét mùi son đắng nghét đầy mùi sáp này.đột nhiên anh lại nhớ đến đêm hôm nọ, cái đêm mà khiến anh sa đoạ cuống theo nụ hôn mềm mại ngọt ngào ấy,nhớ cậu nhóc mè nheo bĩu môi níu níu cánh tay anh bằng gương nũng nịu. Quay lại với thực tại, anh đang nhìn chầm chầm cô chợt một ý nghĩ loé lên đầu anh.Phải... anh đang dần thấy chán ghét khuôn mặt này.
-Anh sao thế? Em vừa thây màu son,anh không thích à.
Kh..không ,thích chứ. Chắc tại do hôm nay anh mệt nên không có hứng làm chuyện này. Thôi để anh chở em về.
Anh quay đầy ra xe, tránh ánh mắt của cô,anh vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Vì 1 lần trót dại để rồi thầm thương trộn nhớ không nguôi.
_________________
Tới nơi anh thả cô xuống xe, đợi cô vào hẳn trong nhà rồi phi nhanh đến cây cầu gần đó.Anh gục ngã trên vô lăng,anh làm sao thế này,anh điên rồi à?
Anh ngốc đầu dậy ,bước ra khỏi xe, đứng trước cây cầu rồi trầm ngâm suy nghĩ.
Không! Mình là trai thẳng, mình không phải gay. Mình có bạn gái rồi, mình phải sinh con nữa. Còn nhóc Trần Đình Trọng đấy chỉ là bệnh nhân của Duy Mạnh nhờ anh chăm hộ mà thôi. Mình không thể có loại tình cảm này được, cậu ta là con trai , cậu ta chẳng khác nào những đứa trẻ trâu ngoài kia đâu. Bùi Tiến Dũng mày mau tỉnh lại đi...
Anh hét toáng lên , có thể cả bầu trời đều nghe thấy giọng hét của người con trai đầy bất lực giữa cái tình cảm chênh lệch này.
Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó,anh vội mốc điện thoại ra, bây giờ là 9h rồi ư? Trọng... em ấy đang ở một mình trong phòng!! Không .. em ấy không tự ăn được, chắc hẳn giờ đang đói lắm.
Anh hoảng hồn rời ngay vị trí ấy , nhanh chóng leo lên xe phóng ga rồi chạy thẳng tới bệnh viện.
____________________
Xl các cậu vì tớ ra truyện lâu với lại chất lượng truyện không được hay lắm:( dạo gần đây học hơi căng ,đầu óc tui cứ sao sao ấy ,hay quên lắm nên chú tâm vào học nhiều hơn,nên ít có thời gian rảnh viết cho mn đọc:(( xl mn nhìuuu