những ngày đông (1)

1K 19 4
                                    




couple: Lachica H-1 x Rian





Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12. Choi Rian, 26 tuổi, chủ tiệm cafe Lachica nằm trong con hẻm nhỏ ở Apgujeong, đang bận rộn trang trí giáng sinh cho cửa tiệm của mình.

"Chị Riannnn, em đến rồi nèeee." - Shim Heejeong mở cửa bước vào, vui vẻ chào Rian. Cô bé này là em họ của Rian cũng là nhân viên phục vụ của tiệm cafe.

Rian mỉm cười nhìn bộ dạng bị tuyết phủ khắp người của Heejeong, tay vuốt nhẹ tuyết trên tóc mái của em - "Ngoài trời tuyết rơi nhiều quá nhỉ. Chị có để túi sưởi ở trên bàn, làm ấm người trước rồi hẵng vào làm."

"Vâng ạ" - Heejeong cười cười trả lời cô.

"Phải rồi, hôm nay đến lượt chị nấu bữa tối, em muốn ăn gì để lát chị ghé mua nguyên liệu luôn."

"Em thì canh kim chi nhé. Còn chị Gabee nhờ em nhắn lại với chị là tối nay chị ấy có hẹn với người yêu nên không ăn tối cùng chúng ta được." - Heejeong bĩu môi - "Ganh tị ghê, mùa đông lạnh như thế này làm em cũng muốn được hẹn hò quá."

"Vậy sao?" - Rian gật gù.

Nhắc tới từ "người yêu", đã lâu rồi cô không có một mối quan hệ tình cảm nào. Vì đã dành hết những năm tháng đại học để vừa học vừa làm nên đơn giản là không còn thời gian để nghĩ đến việc đó. Rồi khi bắt đầu kinh doanh, cô lại càng thêm bận bịu, thế là chuyện kiếm người yêu lại càng xa vời hơn nữa.

Đang mải mê nghĩ ngợi thì có tiếng cửa mở, Rian quay lại. Là cô gái đó.

Một cô gái với thân hình cao gầy, làn da nhuộm nâu cùng khuôn mặt lãnh đạm bước vào.

"Lachica xin chào." - Rian mỉm cười.

"Xin chào, cho tôi một La..."

"Latte nóng kèm bánh quy phải không ạ?" - Rian nói tiếp lời người khách ấy.

"Vâng, đúng rồi." - Cô gái hơi bất ngờ, sau đó đáp lời Rian.

"Bạn vui lòng ra bàn đợi mình một chút nhé. Mình sẽ đem ra ngay."

Cô gái ấy là khách quen của tiệm, thường đến vào lúc ba giờ chiều mỗi ngày, lúc vắng khách nhất. Luôn gọi latte nóng kèm bánh quy và luôn ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Còn lý do vì sao Rian ghi nhớ những điều này, chắc là vì những điều đó luôn lặp đi lặp lại nên cô mới tự động ghi nhớ thôi.  Chẳng có lý do gì khác.

Lúc cô đang định bưng món ra thì Heejeong vừa vào quầy.

"Của chị khách đó phải không ạ? Để em đem ra cho." - Heejeong đưa tay định lấy chiếc khay.

"Không sao, để chị đem ra là được rồi. Em vào kiểm quầy giúp chị nhé." - Rian né chiếc khay sang một bên, nhướng mắt ra hiệu cho Heejeong.

Cô đặt cốc latte cùng dĩa bánh xuống bàn của vị khách đó.

"Một latte và bánh quy của bạn. Chúc bạn ngon miệng." - Rian nở nụ cười thật tươi.

"Cảm...cảm ơn" - Cô gái khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói.

Quay trở lại quầy, vẫn như mọi lần, Rian im lặng dõi theo từng hành động của vị khách đó. Cách cô ấy nhấp ngụm cà phê, cách cô ấy vuốt nhẹ mái tóc đen dài, cách cô ấy trầm ngâm nhìn khung cửa sổ phủ tuyết trắng, mọi hành động đều nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng thu hút một cách lạ lùng. Và Choi Rian như chìm vào thế giới riêng, chỉ còn nhìn thấy mỗi cô gái ấy.

[swf & swf2] chuyện của riêng chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ