Couple: Lachica H-1 x Rian
Kim Hyewon, 25 tuổi, là một vũ công chuyên nghiệp và biên đạo có tiếng. Tuy nhiên, khác với những bước nhảy mạnh mẽ, phóng khoáng của mình, cô lại là một người trầm tĩnh đến mức đôi lúc khiến người khác cảm thấy khó gần. Nhưng Hyewon cũng không mấy bận tâm vì điều đó, nó đem đến cho cô một lớp phòng ngự vững chãi, cho phép Hyewon ở riêng trong thế giới của chính mình bất cứ khi nào cô muốn.
Chỉ có điều, từ khi gặp lại Choi Rian, cô có chút lo lắng về lớp phòng ngự này. Liệu nó có trở thành vật cản giữa hai người không, cô tự hỏi.
Cô gặp chị lần đầu tiên vào năm hai đại học. Tiền bối hướng dẫn của lớp cô trùng hợp là bạn trai của chị. Khi mà các cô gái khác đều ghen tị với chị vì có một người bạn trai đẹp trai lại học giỏi như anh, thì trong mắt Hyewon chỉ có dáng vẻ trẻ trung, xinh đẹp vừa nhìn đã khiến cô rung động của chị thôi.
Nhưng cô không muốn chen vào hạnh phúc của người khác, càng không có can đảm thổ lộ với chị. Nên Kim Hyewon đã cố gắng giấu đi tình cảm đơn phương của mình, dành hết sự tập trung vào việc luyện nhảy. Hi vọng một ngày nào đó, ở một sân khấu lớn, nếu may mắn, ánh mắt của Choi Rian sẽ hướng về cô.
Ít lâu sau nghe tin chị chia tay, ngay lúc cô chưa kịp sắp xếp tâm trí thì trưởng khoa nói hồ sơ trao đổi sinh viên của cô đã được chấp thuận. Và thế là Kim Hyewon lên đường đến Mỹ mà chưa kịp nói một lời nào với Choi Rian. Đến tên của mình cũng chưa thể cho người kia biết.
Trở về Hàn Quốc sau 5 năm, việc đầu tiên Kim Hyewon làm chính là tìm thông tin về chị. Và cô tìm thấy tiệm cafe Lachica.
Lần đầu tiên đến Lachica, cô không gặp được chị. Rồi lần thứ hai, thứ ba nữa. Chuyện này làm cô tự hỏi liệu có phải hai người không có duyên hay không. Nhưng may mắn vẫn sẽ đến với người kiên trì, cuối cùng Kim Hyewon cũng gặp được Choi Rian vào lần thứ tư.
Choi Rian vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên cô thấy chị. Chỉ có điều, dáng vẻ tươi trẻ của ngày trước đã thay đổi thành nét sắc sảo, quyến rũ rồi. Nhưng đôi mắt cười kia vẫn quá đỗi yêu kiều, khiến cô như chìm vào ảo mộng của riêng mình, đứng yên không nhúc nhích. "Tỉnh táo lại đi Kim Hyewon, đừng doạ người ta chạy mất" - Hyewon tự nói với bản thân, chấn chỉnh lại tâm trí đang hỗn loạn.
"Cho tôi một latte và bánh quy." - Kim Hyewon nói với chất giọng trầm ổn, hi vọng không để lộ sự lo lắng nào.
"Vâng ạ. Bạn ra bàn ngồi trước nhé, mình sẽ đem món ra ngay." - Choi Rian lại nở nụ cười rạng rỡ.
"Vâng..."
Cô ngồi ở chiếc bàn quen thuộc bên cạnh cửa sổ. Lý do vì sao lại quen thuộc thì do ba lần trước đến đây đều không gặp được Choi Rian nên Kim Hyewon chỉ còn cách ngồi đây nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm người qua lại để giết thời gian thôi. Cô đã nghĩ có thể Rian sẽ đến, nhưng cả ba lần đều không thấy chị đâu.
Đang ngẩn ngơ nghĩ về chuyện cũ thì có tiếng cốc sứ đặt lên mặt bàn. Cô ngước qua thì nhìn thấy khuôn mặt của Choi Rian đang mỉm cười. Chết tiệt, thật xinh đẹp.
"Latte và bánh quy của bạn đây ạ. Chúc bạn ngon miệng."
"Cảm...cảm ơn..." - Kim Hyewon nói nhỏ.
Nhấp một ngụm cà phê, Hyewon lấy lại bình tĩnh. Cà phê hôm nay ngọt thật, hay là do tâm trạng của cô vậy. Lén nhìn về phía quầy nước, nhìn dáng vẻ tươi cười chào khách của Rian, cố gắng lắng nghe giọng nói ngọt ngào của chị. Kim Hyewon trong giây lát quay trở lại thành cô sinh viên 20 tuổi năm ấy, trong mắt chỉ có một mình Choi Rian.
Nhưng vấn đề của Hyewon chính là cô không phải kiểu người có thể niềm nở bắt chuyện với người khác, lại không tìm được lý do chính đáng để tiếp cận chị. Cô thở dài phiền muộn. Cuối cùng cô chọn cách lui đến Lachica thường xuyên, biết đâu sẽ có cơ hội làm quen với chị. Hơn nữa, ngày nào cũng có thể ngắm nhìn người thương thì một công đôi việc rồi.
Và đó là cách Kim Hyewon trở thành khách quen của Lachica sau suốt 1 tháng "đóng cọc" ở đây.
Tuy nhiên, dạo gần đây cô chẳng thể lén nhìn chị làm việc được nữa. Vì cứ hễ cô quay đầu nhìn chị thì cũng đúng lúc chị đang nhìn về phía cô. Hyewon cố gắng nén cảm giác bất ngờ vì bị phát hiện lại, quay mặt ra phía cửa sổ, giả vờ nhìn đường phố, tay vuốt tóc lo lắng. Khốn thật, lỡ chị nghi ngờ cô có ý đồ bất chính thì sao. Nhưng sau hôm nay cô phải đi công tác ở Busan tận 1 tuần, nếu không ngắm cho đủ thì sẽ nhớ chị chết mất.
Nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ, cô còn phải đến phòng tập nên đành phải rời đi. Tiếc nuối bước tới quầy thanh toán, cô trầm giọng nói với Rian.
"Bạn ơi, thanh toán giúp tôi nhé."
Cô thấy chị giật mình, quay người lại nhìn cô. Mặt đối mặt.
Bỗng cô muốn nhìn chị lâu hơn một chút nữa, và cô đã làm thế thật. Hai người yên lặng nhìn nhau, rõ ràng là có gì đó khác lạ trong bầu không khí này. Nếu không phải do cô bé Heejeong hắng giọng nhắc nhở thì Hyewon không biết liệu hai người sẽ nhìn nhau bao lâu nữa. Thu hình ảnh vội vội vàng vàng của chị vào đáy mắt, Kim Hyewon mỉm cười. Dễ thương thật, cô trộm nghĩ.
Lúc Choi Rian nói mong được gặp lại cô, Kim Hyewon đã rất vui vẻ, dù cho đó chỉ là một câu nói thông thường của người làm kinh doanh. Thật không biết làm sao có thể ngừng thích chị cho được, mà cô cũng không muốn ngừng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Suốt một tuần ở Busan, mỗi khi có thời gian, Hyewon lại ngồi nhìn những bức ảnh đăng trên trang cá nhân của chị. Hình như tuần này chị đăng nhiều bài hơn thì phải, lúc là hình đi ăn cùng Heejeong và Gabee, rồi hình con mèo chị nuôi, có cả hình góc bàn cà phê ngay cạnh cửa sổ mà Hyewon hay ngồi nữa. Càng xem càng nhớ. Cô muốn gặp Choi Rian lắm rồi. 5 năm trời ở Mỹ còn không dài bằng 1 tuần ở đây. Cô nhất định phải đến gặp chị đầu tiên khi về Seoul.
Nói là làm, vừa cất hành lý vào nhà thì cô đã bắt ngay taxi đến Lachica.
Đúng lúc đang đi bộ vào con hẻm nhỏ thì cô gặp Park Haebeen, tiền bối thân thiết trong nghề của mình. Chị bảo đã lâu không gặp nhau, hay là cùng uống nước trò chuyện một lát. Cô vừa không dám từ chối tiền bối, cũng vừa mong ngóng gặp Choi Rian nên đành phải dẫn Haebeen đến Lachica.
Đẩy cửa bước vào, trước mặt là người cô thương nhớ suốt một tuần qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[swf & swf2] chuyện của riêng chúng ta
Fanfictionmột vài câu chuyện (nho nhỏ) mình viết cho những chiếc thuyền mình chèo thôi.