bông băng thuốc đỏ (2)

114 14 0
                                    


Couple: Hook Sung Jiyeon x Seon Yoonkyung

"Nè, cho cậu." - Jiyeon xoè cây kem dưa lưới ra trước mặt Yoonkyung đang ngẩn ngơ vì sự xuất hiện bất ngờ của cô.

"Hôm nay cậu có lịch tập mà." - Yoonkyung đón lấy cây kem lạnh, ngơ ngác nói. Theo lịch thì thứ Bảy là ngày Jiyeon tập luyện cùng đội bóng nên hai người sẽ không học kèm ở nhà Yoonkyung.

"Được giải lao 15', đang mua nước thì thấy cậu đi ngang thôi." - Jiyeon thản nhiên trả lời em. Thật ra cô biết hôm nay đến lượt Yoonkyung trực nhật, nên tranh thủ giờ nghỉ mua kem cho em. Bình thường muốn đến khu đổ rác sẽ phải đi ngang qua căn tin, nên cô đã chờ sẵn ở đây.

"À thế thì cảm ơn cậu. Buổi tập thuận lợi chứ?"
"Cậu đến xem không? Cậu chưa từng đến xem tôi chơi bóng mà. Dọn lớp xong thì ghé qua đi. Tôi chờ cậu." - Jiyeon hào hứng gợi ý.

"Sung Jiyeon, vào tập thôi." - Một tiếng gọi từ phía sau lưng Jiyeon, là của Yebon.

"Nhớ đến nhé. Tôi đi đây." - Jiyeon vẫy tay chào em, rồi quay lưng chạy đi mất.

Yoonkyung chỉ biết ú ớ nhìn theo bóng dáng của người kia, rồi lại nhìn cây kem trong tay mình. Hình như việc dạy kèm đã giúp em và Jiyeon thân thiết hơn rồi. Mỗi tuần cô sẽ đến nhà em 3 lần, họ cùng nhau học đến tận 9h tối nên Jiyeon thi thoảng sẽ mua đồ ăn mang đến. Miệng thì chê em béo, mà tay thì cứ đẩy đồ ăn qua cho em. Ở trường, cô kéo em vào hội bạn của mình, giới thiệu Yebon và Hyobin cho em. Nhờ có Jiyeon mà việc đến trường của Yoonkyung đã bớt buồn chán hơn nhiều. Nghĩ một hồi, em quay lại lớp học làm tiếp công việc còn dang dở.

Sau khi dọn dẹp xong cũng đã 5 giờ chiều, em đeo balo định bụng về nhà. Nhưng khi đi ngang sân bóng rổ, chẳng biết vì sao em đã dừng lại tìm kiếm khuôn mặt của Sung Jiyeon. Em nhìn thấy một Jiyeon hoàn toàn khác với người thường đến nhà em để học kèm. Dáng người cao ráo nhưng di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đi kèm một nụ cười rạng rỡ. Dáng vẻ tập trung của thiếu niên nọ khiến tim em rung lên từng hồi. Rồi em bắt gặp ánh mắt của Sung Jiyeon sau vài phút âm thầm theo dõi cô, Jiyeon nhảy cẫng lên, hai tay vẫy chào em, nhìn giống hệt một chú cún vừa thấy chủ đi làm về. Ngượng ngùng, Seon Yoonkyung nắm chặt hai quai balo, chạy thẳng về phía cổng trường.

Sung Jiyeon cũng vội vàng chụp lấy chiếc balo của mình, xin phép đội trưởng Kang Dayoung về sớm một hôm rồi chạy theo em. Jiyeon nhanh chóng đuổi kịp Yoonkyung sau 2 dãy phố.

"Này sao cậu lại bỏ chạy? Mệt quá đi mất." - Jiyeon thở hồng hộc, bàn tay đặt trên vai Yoonkyung, giữ lấy em.
"Hả...tôi đâu có chạy..." - Yoonkyung lắp bắp chối, hai má ửng hồng.
Bỗng, Jiyeon áp hai tay mình lên má của Yoonkyung khiến em giật mình.
"Này...này cậu làm gì vậy?"
"Sao mặt cậu đỏ lên hết rồi? Do ban nãy chạy nhanh quá hả? Lần đầu tôi thấy cậu chạy nhanh như vậy đó." - Jiyeon vừa hỏi han vừa tranh thủ xoa xoa hai chiếc má bánh bao của em. Cô vốn hay chọc ghẹo Yoonkyung bằng cách này, một phần vì phản ứng của em rất thú vị, phần còn lại là vì sự mềm mại của đôi má phính kia có tính gây nghiện thật đấy.
"Không có...đừng xoa nữa mà." - Yoonkyung bĩu môi, cố gắng đẩy tay của Jiyeon ra.
"Rồi rồi." - Jiyeon thoả hiệp với em nhưng vẫn không quên chêm vào một câu chọc ghẹo -"Khó tính quá sẽ không có người yêu đâu."
"Tôi không có người yêu thì liên quan gì tới cậu." - giọng điệu của Yoonkyung bắt đầu có dấu hiệu của người sắp giận dỗi rồi.
"Tôi đang lo cho cậu thôi, bé Lùn."
"Không thèm cậu lo. Còn nữa, tôi không lùn, chiều cao của tôi bằng với chiều cao trung bình của phụ nữ Đại Hàn Dân Quốc đó."
Nói rồi, em xốc lại balo, ngoảnh mặt đi trước. Jiyeon vội vàng lẽo đẽo theo sau, hạ giọng dỗ dành.
"Thôi đừng giận mà. Tôi mua kem cho cậu nhé, hay là bánh cá, tokbokki?"
"Không ăn."
"Vậy mua hết luôn, cậu muốn ăn gì tôi đều mua hết. Đừng dỗi nữa, năn nỉ đó." - Jiyeon đứng trước chặn em lại, dùng vẻ mặt cún con thuyết phục Yoonkyung.
Em nghe thấy người kia có vẻ thành tâm, cộng thêm lời dụ ngọt hấp dẫn nữa nên gật đầu bỏ qua cho cô, đồng thời kể tên một loạt món ăn bắt cô phải mua cho hết. Jiyeon dù xót xa tiền trong ví nhưng vẫn phải thực hiện lời nói của mình, quả nhiên hoạ từ miệng mà ra.

[swf & swf2] chuyện của riêng chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ