"Chị, hai người họ bị sao vậy?" Ning YiZhuo níu lấy vạt áo của Uchinaga Aeri, sợ sệt hỏi.
Cô không trả lời nàng, trầm ngâm nhìn Kim MinJeong cùng Yu Jimin mỗi người ngồi một góc với gương mặt lạnh tanh chẳng có một tia cảm xúc, khẽ thở dài.
Yêu đương luôn đi liền với cãi vã. Chỉ là lần này cô cảm nhận được sự khác biệt so với bình thường. Cô không giống như Ning YiZhuo chỉ nhìn vào bề nổi của vấn đề. Vậy nên từ lần đầu tiên Yu Jimin hạnh phúc dắt tay Kim MinJeong rời khỏi nhà để đến một bữa tiệc, cô đã lường trước được rằng sẽ có ngày hôm nay.
Yu Jimin còn trẻ, thích thú ham vui là chuyện không thể tránh. Nhưng Kim MinJeong thậm chí còn muốn trẻ tuổi hơn, tính cách nàng lại chậm rãi, cùng một loại với cô. Nên cô hiểu rằng em sẽ có đôi chút miễn cưỡng.
Miễn cưỡng trong phạm vi có thể chịu đựng được thì không có nhiều vấn đề. Nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian để làm quen. Trường hợp này cũng không thể trách Yu Jimin vồn vã, chỉ có thể trách tình yêu mong manh không đúng thời điểm, một cơn mưa lớn trải qua thôi đã lung lay tan tác.
Từ khi hai người chia tay cho đến lúc này đã được nửa tháng, nội bộ aespa sóng ngầm dạt dào. Hai thành viên vốn luôn dính chặt vào nhau lúc này lại xa cách vô cùng. Chẳng ai buồn nói với ai một câu. Người ngoài cuộc như cô và Ning YiZhuo nhìn thôi cũng khó chịu vô cùng.
Yu Jimin lướt lướt điện thoại, thi thoảng lại lén nhìn người ở góc phòng dựa đầu vào tường mệt mỏi lim dim, hai tay dùng lực nắm chặt điện thoại đến trắng bệch.
Nhớ người yêu cũ sao? Không thể nào!
Yu Jimin cảm thấy mình đang rất ổn. Suốt từ lúc debut đến hiện tại cô chưa bao giờ tự do tự tại như vậy. Chẳng phải vì ai mà lo lắng, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm.
Yu Jimin luôn chắc mẩm rằng bản thân chẳng thèm nhớ nàng. Nhưng cô lại cứ như vậy mà nhìn nàng ngủ gật đến quên thời gian, phòng tập lúc này chỉ còn lại hai người.
Cô giật mình nhìn lên đồng hồ mới nhận ra hiện tại đã muộn như thế nào. Đứng lên dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, góc phòng bên kia vẫn như vậy mà lặng thinh.
Yu Jimin chần chừ, nhưng cô cũng không cách nào có thể bỏ mặc nàng ngủ gà ngủ gật được. Khẽ lẩm nhẩm rằng mình làm vậy chỉ vì trách nhiệm của nhóm trưởng mà thôi...
"M-MinJeong, dậy đi, mọi người về hết rồi."
Người đang ngủ mê man, nghe tiếng gọi của cô mà mơ màng mở mắt, trông ngơ ngác đáng yêu vô cùng. Yu Jimin khẽ nuốt khan, đưa bàn tay ra muốn nàng nắm lấy. Nhưng ý định của cô đương nhiên không thành, Kim MinJeong chỉ lặng lẽ đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc của mình rồi đi ra ngoài.
Yu Jimin lạc lõng thu tay mình lại, lồng ngực khó chịu như muốn nứt ra. Cô khẽ lắc đầu, cố nhịn lại cảm xúc trong lòng, đi theo nàng ra ngoài, lên chiếc xe của quản lý luôn trong tình trạng sẵn sàng chờ đợi.
Cô ngồi lên xe, Kim MinJeong đã ngồi yên vị được một lúc. Tận đến khi cả hai sắp được đưa về ký túc xá, nàng đột nhiên mở lời nói chuyện,
"Cảm ơn chị vì đã gọi em dậy."
Yu Jimin nghe vậy, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ đến lạ. Nhưng cô cũng chẳng biết nên nói thêm như thế nào, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.
Cô vốn nghĩ sau lời cảm ơn hôm ấy, mối quan hệ của người sẽ hoà hoãn hơn đôi chút. Vậy mà mọi thứ dường như trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Cô cảm thấy mình bị Kim MinJeong coi chẳng khác gì không khí. Thứ duy nhất khiến nàng nói chuyện với cô chỉ là công việc mà thôi.
Lòng tự tôn một lần nữa nhắc cô nhớ rằng cô không nhớ người yêu cũ, thật sự không.
Yu Jimin cố gắng làm lơ nàng một thời gian, rốt cuộc vẫn không chịu được. Tuy nhiên cái cách cô thể hiện cũng vô cùng đáng ghét. Cô không tin rằng Kim MinJeong có thể nói một câu liền lãng quên mình như thế, năm lần bảy lượt cố tình đi sớm về khuya để diễn cho nàng coi, tất cả đều vô dụng.
Thậm chí, có một lần chỉ còn một mình nàng ở lại ký túc xá, cô đã lôi một người con gái mình mới quen về.
Chuyện không có gì đáng để nói nếu như cô không vì một phút cáu giận vì nàng chẳng buồn tỏ ra cho mình dù chỉ một chút thái độ, hôn người ta ngay trước mặt nàng.
Cô đã rất nhanh chóng hối hận khi thấy gương mặt nàng lạnh đi, nhưng phóng lao thì phải theo lao, và cả hai lúc này cũng chỉ là người yêu cũ.
Uchinaga Aeri về đến nhà sau khi hoàn thành xong lịch trình của mình, nhìn thấy Yu Jimin ủ rũ ngồi ôm mặt ở ghế sofa, cảm giác ở nhà đã xảy ra chuyện chẳng lành.
"Cậu sao vậy?"
"Aeri, mình cảm thấy mình điên rồi..."
Uchinaga Aeri nghe xong liền hiểu được mang máng chuyện gì đã xảy ra khi mình không có ở nhà, cùng với những chuyện gần đây mà Yu Jimin đã làm, chỉ có thể lắc đầu, "Mình chẳng biết phải nói gì với cậu nữa. Nhưng có một điều mình nhất định phải nói, chính cậu mới là người đang đẩy cả hai vào ngõ cụt đấy."
Cô nói xong lời mình muốn nói, trở về phòng của mình và Kim MinJeong, nơi đã được chia lại từ sau khi hai người họ chia tay.
Cả phòng tối đen, Aeri với lấy công tắc đèn, bóng tối vừa biến mất, thân ảnh rấm rức bó gối trên chiếc giường, chẳng bao giờ cô có thể quên được.
"MinJeong, chị xin lỗi vì không thể về sớm hơn..." Cô tiến tới ôm nàng vào lòng, xót xa đắng ngắt trong lòng. Kim MinJeong chẳng khác nào một người em ruột của cô. Yu Jimin cũng vậy, nhưng cách hành xử của cô thật sự không thể chấp nhận nổi. Cậu ấy nào biết, suốt khoảng thời gian cả hai chia tay, Kim MinJeong đêm nào cũng lẳng lặng khóc một mình?
Cô không biết khuyên ngăn như thế nào, cũng chẳng có tư cách để khuyên ngăn. Mỗi lần như vậy, cô chỉ có thể ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.
Lần này là lần đầu tiên nàng khóc nhiều như thế.
Uchinaga Aeri kiên nhẫn đưa vai cho nàng dựa dẫm. Một mảng áo vì vậy mà ướt sũng,
"Chị..." Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn vào tiếng nức nở. Nhỏ bé cô đơn hệt như chính con người nàng.
"Hửm?" Uchinaga Aeri nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
Cô hỏi, nhưng thật lâu chẳng có câu trả lời. Và vào lúc không ngờ nhất, Kim MinJeong rời khỏi vai của cô, hai mắt sưng húp nhưng đầy quyết tâm mà mở lời,
"Từ ngày mai, em sẽ không bao giờ để bản thân mình phải rơi nước mắt nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] London Without Her
FanfictionHát đi hát đi, hát những bài nhạc em muốn hát, nghe những bản nhạc em muốn nghe. Chúng ta đều là những kẻ ngốc lang thang nơi chốn này.