"Thực sự là MinJeong không có phản ứng gì sao?" Người đàn ông tỏ vẻ không tin cho lắm, nheo mắt lại tra hỏi.
"Thật sự là không. Tiền bối, em biết là tiền bối cảm thấy MinJeong vừa mắt. Nhưng thứ lỗi cho điều em sắp nói, nhóm của tụi em mới debut hơn một năm, với tư cách là nhóm trưởng, em nghĩ rằng mình nên có trách nhiệm từ chối giúp em ấy để có thể tập trung vào công việc. Đợi đến khi nhóm tụi em có chỗ đứng vững chắc hơn, nếu lúc ấy tiền bối còn thích em ấy, hai người tiến triển chắc chắn chưa muộn. Còn hiện tại, em ấy không có phản ứng là thật, và em cũng không cho phép em ấy có phản ứng." Yu Jimin đanh thép nói, mặc kệ người trước mặt là một nghệ sĩ đã ra mắt trước mình vài năm. Hậu quả của những bữa tiệc đang dần trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, bắt đầu từ khi Kim MinJeong ngỏ lời chia tay tận cho đến giây phút này. Cô cảm thấy đã quá đủ mệt mỏi. Vậy nên mặc kệ người trước mặt hiện tại có là ai, cô cũng không còn quan tâm nữa mà nói lý lẽ của mình. Vả lại với tư cách là một trưởng nhóm, cô làm điều này không hề sai, cô cũng không có gì mà phải e dè.
Kang MinKyung có chút bất ngờ về phản ứng của cô, hoàn toàn khác biệt với ấn tượng của anh về Yu Jimin ngày trước. Dù không vui, nhưng những lý lẽ của Yu Jimin vừa đưa ra là không thể bắt bẻ. Có lẽ cách tiếp cận bằng nhóm trưởng đã sai, Kang MinKyung ngậm ngùi đành cố gắng tìm một phương thức khác.
"Xem ra anh có chút vội. Chuyện này để sau hãy nói vậy."
Khó chịu vì cái vỗ vai của người đàn ông, Yu Jimin khéo léo lách qua một bên, cũng nhanh chóng mở lời tạm biệt.
Lúc này không gian riêng tư đã được trả lại, Yu Jimin thở dài một hơi, tiếp tục rơi vào trầm tư.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những điều mà Hwang Yeji đã nói với mình. Và đáng buồn thay, nó đúng đến mức chẳng thể đúng hơn.
Cô đã để mình rơi vào trạng thái buông lỏng quá lâu, khiến bản thân chìm trong những cảm xúc mới lạ mà quên mất có những thói quen đã làm nên một Yu Jimin của hiện tại. Cô muốn mình được trở về như trước đây, cũng mong ước một lần nữa có được nàng trong lòng, một lần nữa được nàng nhìn bằng đôi mắt âu yếm của tình nhân.
Càng ước mong lớn thì nỗi sợ càng lớn. Và nếu như mọi phỏng đoán đều là sai, và việc Kim MinJeong đã chẳng còn một chút tình cảm gì với cô nữa là thật. Yu Jimin nghĩ đến liền sợ đến tái xanh mặt mày. Cô cố gắng lắc đầu cho mọi suy nghĩ tiêu cực này đi ra khỏi đầu. Hiện tại cô chỉ có một lựa chọn. Mặc kệ kết quả có ra sao cô cũng sẽ không phải hổ thẹn với chính mình như lúc này nữa.
Điện thoại khẽ rung lên kéo cô về với thực tại, Yu Jimin đọc dòng tin nhắn mà Uchinaga Aeri gửi, khẽ thở dài.
Mấy tiếng được nghỉ lại đi tong vì cuộc nói chuyện vớ vẩn, thật sự khó chịu.
Trở lại phòng tập, Yu Jimin như thường lệ bị thu hút bởi bóng dáng nhỏ bé ngồi ở cuối phòng. Cô nắm chặt tay, hít thở thật sâu, muốn lấy cho mình một ít dũng khí để tiến tới gần nàng.
"Nghỉ ngơi đủ rồi. Chúng ta tiếp tục thôi. Nếu làm tốt các em sẽ được về sớm." Chẳng cho Yu Jimin cơ hội để lân la tới chỗ Kim MinJeong, tiếng thầy dạy vũ đạo vang lên khiến cho cô chỉ có thể thở dài một cái.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] London Without Her
FanfictionHát đi hát đi, hát những bài nhạc em muốn hát, nghe những bản nhạc em muốn nghe. Chúng ta đều là những kẻ ngốc lang thang nơi chốn này.