Có những thứ mà ta không muốn tin, có những điều mà ta cho rằng mình không thể chấp nhận, nhưng một khi nó đã xảy ra rồi, ta mới chợt nhận quyền quyết định vốn không phải ở ta.
Thứ gì có thể giúp chúng ta có thể duy trì được sự sống hàng ngày? Câu trả lời đơn giản mà thôi, đó chính là không khí.
Chúng ta cần không khí để thở, chứ không phải là một nụ hôn của người mà mình yêu. Vậy nên trên đời này không ai chết vì thiếu ai cả. Không thể sống nếu thiếu em, điều viển vông này chỉ có tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi.
"Kỳ nghỉ này chị định dùng để làm gì vậy Jimin?" Ning YiZhuo vừa từ phòng họp ra tâm trạng liền vô cùng vui vẻ, nhắng nhít hết đi qua chỗ người này, rồi lại lượn qua chỗ người khác để hỏi han. Nàng vui vẻ như vậy cũng đúng. Hiện tại aespa đã bước vào năm hoạt động thứ tư mà cho tới tận bây giờ họ mới có một kỳ nghỉ dài hạn đúng nghĩa đầu tiên.
"Chị cũng chưa biết nữa. Em thì sao?" Yu Jimn nhún vai. Bận rộn suốt năm suốt tháng, bận đến mức Yu Jimin cảm thấy cái sự bận này chính là một phần bản chất con người mình, hiện tại đột nhiên rảnh rỗi ra nhiều thời gian như vậy, cô có phần không kịp thích ứng.
"Em á? Em định đi Nhật với chị Aeri một nửa thời gian đầu, sau đó phần còn lại em sẽ dẫn chị ấy về Trung Quốc với em." Ning YiZhuo hào hứng kể ra kế hoạch của mình.
"Này, đừng nói với chị hai người định cùng nhau đi ra mắt gia đình đấy nhé?" Yu Jimin cười cười, biết rõ những vẫn hỏi. Câu hỏi này cũng rất nhanh khiến hai má Ning YiZhuo đỏ ửng, đánh nhẹ lên tay cô một cái.
"Ây da, mình mới đi có một chút mà cậu đã bắt nạt em bé nhà mình đỏ hết cả mặt như vậy. Thích chết à?" Uchinaga Aeri từ xa nhìn thấy người yêu mình ngượng ngùng rồi dùng vũ lực với Yu Jimin, cũng rất nhanh tiến tới hóng chuyện.
"Đúng là có tình yêu vào rồi tính nết con người sẽ thay đổi. Rõ ràng là em ấy đánh mình, sao qua cái miệng thối của cậu đã thành mình bắt nạt em ấy rồi?" Yu Jimin oan ức nhìn hai thành viên trong nhóm chim chuột, cho dù giọng nói như đang vô cùng oan ức cùng tức giận, nhưng cô thật sự rất vui, rất mừng cho họ.
Tất cả được nghỉ ngơi, tâm trí cực kỳ thoải mái đứng trò chuyện nói cười, Yu Jimin cứ nói được một câu lại liếc đến cửa phòng họp một cái, Uchinaga Aeri cũng rất nhanh chóng nhận ra điều này, "Hóng MinJeong à? Em ấy còn lâu mới được ra."
"Tại sao?"
"Chuyện tin đồn với tiền bối Kang MinKyung ấy, cậu cũng biết rồi mà. Nhưng dạo gần đây tin đồn này lan truyền trong giới càng ngày càng nhanh, nhân lúc công chúng chưa biết, quý công ti của chúng ta đương nhiên muốn xử lý gọn gàng rồi." Uchinaga Aeri thành thật nói. Chuyện trôi qua cũng đã lâu, hiện tại đã là thời điểm cả hai người họ yên bình mà đối diện với nhau, vậy nên cô cảm thấy chẳng còn điều gì có thể gọi là khó nói nữa cả.
Yu Jimin thở dài, tâm tình phiền muộn mệt mỏi. Nói là không còn điều gì khó nói thì là không đúng, cô chần chừ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định cất tiếng hỏi,
"Tin đồn của em ấy là thật sao?"
"Cái này..." Uchinaga Aeri có đôi chút không biết trả lời làm sao, cô chưa kịp suy nghĩ đáp án hợp lý để nói với Yu Jimin, bỗng dưng nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập tiến tới chỗ mấy người bọn họ đang tụ tập. Uchinaga Aeri nhìn Kim MinJeong xuất hiện với gương mặt lạnh tanh, lập tức ngậm miệng không dám thốt ra một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] London Without Her
FanficHát đi hát đi, hát những bài nhạc em muốn hát, nghe những bản nhạc em muốn nghe. Chúng ta đều là những kẻ ngốc lang thang nơi chốn này.