10.

717 91 12
                                    

Trần nhà quen thuộc mờ mờ ảo ảo, mi mắt muốn nhấc lên lại bị sự nặng nề làm cho sụp xuống. Yu Jimin ôm lấy đầu mình, cảm giác nhức nhối ập đến khiến cô rên rỉ vài tiếng, mất một lúc thật lâu mới có thể mở mắt.

Trần nhà quen thuộc, là cùng một kiểu với phòng của cô, nhưng không phải là phòng của cô.

Yu Jimin nhanh chóng nhận ra điều lạ lẫm này, vội vàng bật dậy, chăn trên người cũng vì vậy mà rơi xuống.

Không phải phòng ngủ, trên người cũng chẳng có một mảnh vải, Yu Jimin nhíu mày, khó hiểu càng thêm khó hiểu, cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình những gì đã diễn ra vào ngày hôm qua, và cũng cố tìm ra lý do nào đã khiến mình đang ở nơi này.

Rượu, rượu và rượu, cô nhớ rằng mình đã buồn bực và uống rất nhiều rượu. Sau đó bằng cách thần kỳ nào đó, cô đã có thể trở về ký túc xá và đang ở đây, trên giường của MinJeong.

MinJeong?

Mọi chuyện được liên kết lại một cách hợp lý, bộ óc mơ hồ của Yu Jimin dần dần trở nên sáng tỏ. Từng sự việc đã diễn ra dồn dập hiện lên trong đầu, từ khóc lóc ỉ ôi cho đến từng cái chạm. Yu Jimin nhìn lên đôi bàn tay mình, xúc cảm rung động từ tối ngày hôm qua mang lại dường như vẫn chưa tan. Cô đưa tay đến sát gần mặt, rồi lại lập tức đỏ mặt mà vùi chúng vào tấm chăn.

Mất đến năm phút để có thể ổn định tinh thần, Yu Jimin một lần nữa nhấc đôi bàn tay của mình lên để nhìn thật kỹ, cảm nhận từng trận run rẩy một cách rõ rệt mà nó mang lại.

Đôi bàn tay này, đã mang Kim MinJeong một lần nữa trở về với cô.

Từ ngại ngùng đến vui sướng, khắp người Yu Jimin giống như có ánh nắng tươi sáng bao phủ. Kim MinJeong tối hôm qua đã không từ chối cô, nàng đã chấp nhận quay lại?

Chuyện này để sau hãy tính, quan trọng trước tiên chính là nàng đã bật cho cô đèn xanh. Cô suốt khoảng thời gian này đã bị sự lạnh lùng của nàng cho ăn khổ đến muốn già đi vài tuổi. Hiện tại nàng chỉ cần vất đến chỗ cô một cái nháy mắt thôi cũng đủ khiến cho cô vui mừng nhún nhảy cả ngày, chứ chưa nó đến là làm đến việc ngại ngùng như tối ngày hôm qua.

Nếu biết trước rượu giúp ích được nhiều như vậy, cô đã sớm uống từ lâu.

Từ lúc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo cho đến đi ra ngoài ăn bữa sáng, Yu Jimin chẳng lúc nào mà ngừng cười, miệng cứ liên tục lẩm nhẩm mấy bài hát ở đâu đâu.

Uchinaga Aeri ngồi ở ghế sofa nhìn cô bay như chim từ lúc xuất hiện, hai mắt nheo lại đầy khó hiểu, nhịn thật lâu mới không chịu đựng được thêm mà cất giọng hỏi,

"Này, cậu ăn trúng gì mà vui vậy?"

Ăn MinJeong.

Hai từ không đứng đắn lập tức xuất hiện trong đầu, Yu Jimin bật cười, lại cũng không nói ra mấy điều như vậy với người vẫn đang khó hiểu nhìn mình,

"Haha, không có gì không có gì. Mà Aeri này, cậu có thấy MinJeong đâu không? Từ sáng đến giờ mình không có thấy em ấy đâu cả."

"MinJeong sao? Lúc sáng mình từ nhà dì về thì thấy em ấy đang chuẩn bị đi đâu đấy. Mình có hỏi thì em ấy nói rằng em ấy đi quay cái chương trình gì mà hát hò ngoài biển ấy."

[Winrina] London Without HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ