chương 36: những ngày cuối.

124 8 2
                                    


mùa hè, buổi tối mát trong lành, không còn cái nóng oi bức như ban ngày nữa. đó là đối với người hàn thôi, chứ cái thời tiết này vẫn còn là quá lạnh đối với em.

dùng bữa tối cùng với các thành viên xong xuôi, thì taehyung đã đến tận ktx tìm em sau khi luyện tập vất vả. bora ngồi ở sofa cùng anh xem các thành viên chơi uno mà em không khỏi bật cười nhớ lại lúc anh cùng bts chơi trò uno ở chicago do không biết luật mà bị các thành viên khác đánh đỏ cả tay. nhìn em cười thích thú, anh chống cầm quay sang hỏi em:

- bora, đi hẹn hò không?

bora trợn mắt nhìn anh rồi cũng nhanh chóng lên phòng thay đồ đi cùng anh.

.

đường phố ở itaewon là thiên đường của khách du lịch và người ngoại quốc khi tham quan, sinh sống và làm việc tại hàn quốc giờ này đông người tấp nập. bora xoa xoa hai bàn tay lại với nhau ngó tới ngó lui nhìn mọi người xung quanh.

- đưa tay cho anh!

giọng nói trầm của anh vang lên cùng lúc với hành động cầm lấy tay em đút vào túi áo. bora lén nhìn anh rồi nở nụ cười ngọt ngào. đi một lúc thì taehyung kéo em vào một sạp bán đồ lưu niệm mà anh thấy bên đường.

bora trông có vẻ rát thích thú dạo quanh sạp hàng ngắm ngía, bỗng em dừng lại một sợi dây chuyền được thiết kế trong đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo. thấy bora cứ nhìn chầm chầm vào sợi dây chuyền đó mãi, taehyung quyết định đến gần cúi người xuống gần em, sợ rằng chỉ cử động nhẹ thôi liền bị chôn vùi trong lòng ngực vững chãi của anh.

- em thích à?

gật gật

- vậy lấy cái này đi!

taehyung cầm lấy sợi dây chuyền, khẽ vén tóc bora ra sau rồi giúp em đeo sợi dây chuyền vào, đáy mắt taehyung khẽ rung lên vì sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn của sehun đã không còn ở trên cổ em nữa. sợi dây chuyền ấy, em cảm thấy không nên đeo vào lúc này nên đã tháo từ sau bữa kỉ niệm ba tháng của họ.

kim loại lành lành chạm lên cổ khiến em khẽ run lên, em không khỏi đỏ mặt khi cánh môi mỏng của anh chạm nhẹ lên vành tai của em không biết vô tình hay cố ý mà hơi thở nóng rực phả vào cổ em từng đợt. người của em dính sát lấy bờ ngực của anh, anh cũng không để lỡ cơ hội liền vòng tay ôm lấy eo em.

bora cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình sau khi dời khỏi cái ôm khiến em suýt ngất của anh thì ngoan ngoãn đợi anh đi thanh toán. bước ra khỏi sạp hàng, cả hai tiếp tục đi dạo phố. bỗng em đâm sầm vào lưng của taehyung khi anh đột ngột dừng lại.

bora nhìn anh rồi dời mắt lên thứ anh đang nhìn. qua lớp cửa kính trong suốt là một chiếc áo cưới màu trắng lộng lẫy. taehyung bất chợt đưa những ngón tay thon dài chạm lên lớp kính khẽ cười

- đẹp lắm đúng không, em mặc vào chắc đẹp lắm nhỉ?

bora bất ngờ nhìn anh không biết trả lời ra sao ngại ngùng cúi đầu.

- sau này nếu kết hôn, anh sẽ khoác lên cho cô dâu của anh chiếc váy cưới mà tự tay anh thiết kế. hi vọng người đó là em!

「thần tượng」 - kim taehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ