Chương 1 Sơ trung

7.4K 414 11
                                    

                         # 1. Xuyên qua

- Limerence, mẹ xin lỗi nhưng chúng ta không thể tổ chức sinh nhật cho con được. _ Người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp ngồi đối diện cô lên tiếng. Bà cầm hộp quà  đắt giá đặt vào tay Limerence giọng nhẹ nhàng. 

- Tại sao vậy thưa mẹ? - Limerence hỏi trước kết quả vẫn muốn hỏi, cô ấy hi vọng lần này sẽ là một kết quả ... một kết quả nào đó khác

- Chúng ta định tổ chức một buổi dã ngoại tuyệt đẹp vào ngày sinh nhật của con và mẹ chắc chắn rằng con sẽ đồng ý mà không phải. ?

- Là yêu cầu của em gái sao? - Đôi mày của cô ấy nhìn lại mẹ mình, mặt có chút sóng.

- Ừm ... Còn biết mà Limerence, em gái con vốn yếu, chẳng mấy khi được ra ngoài ... Hơn nữa anh hai con vừa mới chiến thắng một trong những cánh tay đắc lực của quỷ vương. Đáng lẽ ra cha con sẽ tổ chức một bữa tiệc nào đó thật lớn nhưng chúng tôi cảm thấy picnic cũng không tệ như vậy cũng coi như thay cho tổ chức sinh nhật của con. 

- Chà.... đó là điều tồi tệ nhất tôi từng nghe thấy, thưa mẹ. Và bà đã ví sinh nhật của tôi chỉ như một lần em gái tôi muốn ra ngoài hay chỉ là một chiến công của anh hai sao ? Và đây là lần thứ 15 rồi mẹ của tôi ạ, bà luôn vì hai người họ mà không tổ chức nổi cho tôi cái tiệc sinh nhật - Limerence cười nhạt, trên tay chén trà vì linh lực của cô ấy mà sớm vỡ tan. Người phụ nữ ngoại quốc sững sờ nhìn cô ấy 

- Trước kia, con sẽ không bao giờ làm thế với mẹ, con cũng chưa bao giờ ích kỉ như lúc này. Con hãy nghĩ mà xem em gái con thật tội nghiệp con bé thậm chí chẳng thể ra khỏi nhà quá lâu vì cơ thể ốm yếu. Con có một cơ thể mạnh khỏe cơ mà, nhường em con thêm một lần có sao đâu chứ. Mẹ chỉ muốn nói vậy thôi.

Bà ấy đứng lên, Limerence im lặng không nói gì cả. Đôi mắt cô ấy chỉ hơi đục ngầu lại, cô ấy muốn khóc. Chỉ đơn giản là vậy thôi, nhưng cô ấy khóc không được, giọng cô ấy lên tiếng :

- Và đó là cái cách...mà mẹ tôi tổ chức cho sinh nhật cuối cùng của đời tôi sao ?

Bà ấy đứng yên, đôi mắt ngoãnh sang nhìn Limerence, cánh cửa bà ấy vừa mở cũng bị gió thổi đóng rầm một cái .

- Con đang nói về điều gì ? Cuối cùng của đời con là ý gì ? Đừng cố làm gì đó quá lố bịch. - Bà ta nghi hoặc hỏi cô. Mà lúc này Limerence, đáp lại sự nghi hoặc đó chỉ là một nụ cười. Gió thổi qua tóc cô ấy cùng với mùi hoa hồng. Bà ta có thể cảm thấy nụ cười của cô ấy có phần không đúng.

Limerence cảm nhận được dòng chảy hỗn loạn trong cơ thể mana cùng linh lực và thánh lực Solomon  nữa . Máu chảy ngược trào lên cổ họng cô,một cỗ hoen gỉ, nồng nặc. Phụt...

- Limerence ! - Nhìn kìa mẹ của cô ấy lần đầu tiên nhìn cô ấy với ánh mắt hoảng sợ, lo lắng tới vậy. Limerence cười đến vui vẻ. Ngoài trời mưa rền gió dữ, cũng không thể lấn áp giọng của cô ấy

- Này mẹ, đã bao giờ mẹ tự hỏi hay gọi bác sĩ cho con chưa nhỉ ? Hình như là chưa thì phải. Chà và giờ căn bệnh trào ngược năng lực đang cố gắng giết chết tôi vậy đó. Mẹ, bà cùng cha tôi đều là kẻ tồi. Rõ ràng so với em gái tôi mới là người thật sự bị bệnh, bệnh nguy hiểm đến nỗi có thể chết bất cứ lúc nào....Tại sao ?

- Làm ơn đừng nói nữa Limerence, con sẽ chết mất...- Bà ấy cầu xin cô, Limerence vô cùng vui vẻ

- Nói nhảm thế là đủ rồi. - Limerence nghiêm túc biểu tình, khóe môi dẫu đầy máu vẫn đọc thần chú, điều đó khiến mẹ cô ấy cảm thấy không ổn , cơ thể của Limerence được nâng lên, cơ thể cô ấy tỏa ra một cột ánh sáng xuyên thủng mây trời. 

Máu, nước mắt, cơ thể, kí ức của cô ấy tất cả đều trở nên hỗn loạn. Limerence không cảm nhận được gì cả, tất cả chỉ còn là màn đêm.

" Đây là một tin tốt tới toàn thể nhân loại. Cây thế giới mới đã ra đời làm trụ cột vững trãi cho nhân loại. Năng lực của cây thế giới mới mạnh đến nỗi hủy diệt 3/4 quỷ giới. "

----------------------------------------------------------------------------

- Đây là đâu vậy ? Chẳng phải mình đã hi sinh bản thân để trở thành cây thế giới mới rồi sao ?


[Tống chủ JJK] Hạ rựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ