Minh bạch cuối cùng (2)

976 115 0
                                    

- Ba chúng ta đều thật ngốc...

Shoko tự nhẩm bẩm một mình, lại hút thêm một điếu nữa.

- Là bản thân cũng ngốc...

- Ngay từ đầu không có tham lam ... có lẽ..mọi người cũng không chết...

Đôi mắt nhắm nghiền lại, Shoko lại cười...Cho đến cuối cùng tham lam là tội đồ, sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Thật là một thứ tội đồ mà...Nhưng là...tất cả sẽ được giải thoát...Sớm thôi..Sớm thôi...Đồng hồ đang đếm ngược.

Shoko không biết bản thân đã bao lâu không có được chìm trong giấc ngủ ...

Từ sau khi sự cố tại Shibuya,

Rốt cuộc đã không ngủ từ bao giờ...

Shoko hiểu cứu người vĩnh viễn không đuổi kịp tốc độ giết người

Cứu được chú thuật sư, so với đã chết vô cùng chênh lệch

Thật mệt mỏi

Thật tù tùng

....

Hãy để giấc ngủ này đem hết tất cả đi...

-------------------------------------------

- Chà, Shoko lâu lắm tôi không có gặp bạn. Và tôi đang cảm thấy thật khó hiểu trước câu nói của bạn. Thật là một lời đề nghị thú vị. Bạn sẽ thực hiện được nó sao ?

Tsukumo Yuki lên tiếng đem ánh mặt đặt ở người Shoko.

- Tôi không có thời gian và nếu cô cứ tiếp tục phè phởn như vậy, tôi nghĩ rằng...

Shoko lạnh nhạt lên tiếng.

- Phụt...So với lần đầu gặp mặt, lần này bạn thật sự thú vị đấy, cô nàng xoay ngược thuật thức...

Tsukumo Yuki cười lên.

Shoko nhìn được chính mình sinh mệnh rút ngắn, bản thân không kiên nhẫn được với kẻ trước mắt. Đôi mắt Shoko tựa hồ như biến hóa. Đem thân thể của Tsukumo cứng đờ trong chốc lát, thậm chí khuỵu xuống một chân trước Shoko.

- Tôi đã cảnh cáo cô. Và cô không nghe điều đó. Tôi cần một kẻ hỗ trợ chứ không cần một người phè phỡn.  Và bây giờ tôi hoàn toàn có thể ra lệnh lên cơ thể cô.

- Thật điên rồ, Shoko. Sức mạnh của bạn thật thú vị. Nhưng bạn định làm gì đây ? Đem Gojo cứu ra sao ? -  Tsukumo cười lớn. Nhìn đến Shoko không trả lời tựa hồ như ngầm thừa nhận. Tsukumo càng thêm phấn khích:

- Shoko, bạn định đem Gojo cứu ra như thế nào ? Còn có...rốt cuộc bạn đang muốn làm điều gì. Hiện giờ Tengen-sama tuy có mặt trái của ngục môn cương nhưng chúng tôi vẫn chưa thể cứu Gojo ra.

- Tôi cần cô nghe kĩ một chút, cô đi tìm ngục môn cương từ tay Kenjaku. Tôi sẽ sử dụng đảo nghịch thời gian đem Gojo thoát ra. Sau đó tôi sẽ hút lấy chú lực của Gojo và trở thành cây thế giới đầu tiên cho thế giới này. Tôi sẽ phân phát chú lực cho nhân loại. Dù sao chú lực của anh ấy là vô hạn. - Shoko nói nhìn thẳng vào mắt của Tsukumo.

- Cây thế giới ? Ý bạn là điều gì ?

- Được rồi. Cây thế giới là thứ sẽ phân phát năng lượng cho nhân loại. Cô chỉ cần hiểu tới đó.

- Tôi lấy gì để tin bạn bây giờ, Shoko ?

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Nếu muốn tôi hoàn toàn có thể ép cô phải làm theo ý tôi, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa làm điều đó. Tsukumo, nhanh lên tôi chỉ còn 20:56:49 đếm ngược.

- Ý bạn là sự sống của chính bạn sao, Shoko ?

- Có thể là vậy, trước khi tôi trở thành cây thế giới thực thụ nhưng không có đủ chú lực để phân phát và phải sử dụng những năng lượng khác để thay thế. Và như vậy con người tuy có sức mạnh nhưng họ lại không có chú lực. Cô hiểu chứ, Tsukumo ?

Tsukumo Yuki gật đầu, sau đó đem chính mình hoài nghi hỏi tới Shoko :

- Nếu lúc tôi đi lấy lại Ngục Môn Cương bạn sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó ?

- Tôi sẽ đi cùng cô thôi, một mình cô, chỉ sợ không đủ... - Shoko trả lời.

- Ngay cả khi bạn đang bị một vết đâm vào tim sao cô gái.

- Không sao cả...Mọi thứ phải về đúng trật tự của nó. Thế giới này cũng vậy...

Shoko nói nhỏ dần, khiến Tsukumo không thể nghe thấy hai từ cuối " và tôi "

Đúng vậy Shoko vốn dĩ không thuộc về thế giới này ...

Hoặc nói đúng hơn thì cô ấy phải chết mới đúng. Một kẻ ngoại lai...Một cây thế giới ....Lại được vinh hạnh quay trở về cuộc sống đời thường của một nhân loại là quá lớn lao rồi...

Là do cô quá tham lam...

Quay về đóng tốt vai trò của cây thế giới thì tốt rồi...

Tất cả sẽ trở lại như cũ...

Đây là sự phán xét của cô ấy dành cho bản thân cũng là cách giải thoát cho chính cô ấy...

[Tống chủ JJK] Hạ rựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ