Phán xét

1K 117 3
                                    

 "Thật ra có những thứ dù có biết trước con người ta vẫn không thể thay đổi được, lại sẽ càng có những thứ lực bất tòng tâm, dẫu tim đã từng sỏi đá cũng phải đau đến ngàn tầng. "

Pov của Shoko

Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc cứ vang lên trong đầu mình, đó là đồng hồ sinh mệnh của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại vui lắm. Đại não đem tôi hồi tưởng quá khứ. Nhớ đến từng chút một, tôi đã từng đau khổ trước sự thờ ơ của gia tộc thậm chí là người thân đối với bản thân. Sau đó khi bị cưỡng ép trở thành cây thế giới vì cơ thể đã không chịu được, giây phút đó, tôi không cam lòng. Nhưng bây giờ một chút đau thương cùng không cam lòng đều không có. Rõ ràng sắp trở thành cây thế giới mà trong lòng lại trở nên thật nhẹ nhõm, hạnh phúc.

Đó là giải thoát...

---------------------------------------------

Dưới khả năng dò xét của linh lực, Shoko cùng Tsukumo đã nhanh chóng tìm được vị trí của Kenjaku nhưng là quá nhiều chú linh xung quanh hắn ta, thật sự lâu la. 

- Các ngươi tính định làm gì ta ? - Kenjaku nở một nụ cười điên cuồng.

Shoko đột nhiên thấy quặn đau ở tim. Cô ấy nở một nụ cười chua chát. Thì ra là như vậy... Nuốt ngược tất cả cảm xúc của bản thân, cô đem dao phẫu thuật lần nữa đâm vào tim. 

- Tsukumo, xem ra mọi chuyện không thể đúng như dự định, tôi sẽ kết thúc mọi thứ, ngay tại đây.

Tsukumo khó hiểu nhìn đến Shoko. 

Shoko không nhìn Tsukumo, đôi mắt lần nữa mở to. Trong phút chốc đêm đen bị phá bỏ, thay vào đó hiện lên một đôi mắt khổng lồ có cùng đồng tử màu vàng với đồng tử của Shoko. Đôi mắt ấy đang trồi lên như thể đem tất cả mọi thứ trên thế gian này vào tầm ngắm.

- Đó là gì vậy ?

Tsukumo kinh ngạc, điều khiển được cả mây trời sao ? Cô hoàn toàn không có cảm nhận được bất kì chú lực gì từ đôi mắt đó nhưng nó thật uy áp.

- Đây là con mắt của thần minh. Cũng là sự phán xét của tôi dành cho thế giới này.

Shoko điềm đạm trả lời, tay phải hiện lên cán cân.

- Cô rốt cuộc ...là Shoko sao ?

Là Kenjaku lên tiếng nghi hoặc, trong kí ức của Getou chỉ nói đến việc Shoko có một vài năng lực lạ thường, nhưng chưa từng nói đến sự việc này.

--------------------------------------

Mà lúc này bên Tengen cùng cao tầng cũng nhận đến sự bất thường của thế giới. 

- Chuyện gì vậy ?

- Một đôi mắt to lớn mọc lên từ bầu trời.

- Nó cứ như thể đang phán xét nhân loại vậy ?

- Là chú linh gây ra sao ?

- Tôi không cảm nhận được chú lực từ nó.

Một người từ sau tầm màn che lên tiếng, phá đi sự ồn ào đó :

- Rốt cuộc chuyện này là thế nào ? Mau cho người đi điều tra.

----------------------------------------------------

Rừng rậm xung quanh đều đã bị phá hủy bởi trận chiến, Shoko tay vẫn cầm cán cân, miệng ôn tồn nói :

- Cảm ơn cô Tsukumo, đi tới đây là được rồi.

- Cô định phán xét về điều gì, Shoko ?

- Chẳng điều gì cả, tôi chỉ phán xét đem mọi người bị thương hoặc đã chết, xoay ngược thời gian cứu lấy họ thôi. Họ xứng đáng có được sự sống.- Shoko điềm đạm trả lời. - Tôi không có quá nhiều quyền hạn với thế giới này.

Mà lúc này một thiếu niên tóc hồng cũng chạy đến:

- Sensei.

- Yoshhh, Itadori bạn đã đến rất đúng lúc đấy. - Shoko vui vẻ đáp trả màn gọi chào này.

- Bạn đã vất vả trong suốt thời gian qua, Itadori - kun, và bạn sẽ không cần như thế nữa. Tôi sẽ đem Sukuna tách ra khỏi bạn.  - Shoko ngữ khí nhàn nhạt nói. - Cậu bé trụ chính của thế giới à...

- Trụ chính ???

Tsukumo cùng Itadori ngạc nhiên.

- Giống như kiểu nhân vật chính ấy. - Shoko trả lời hai người họ, lời vừa ngứt câu, thần chú bắt đầu dâng lên. Cơ thể Getou mà Kenjaku đã cướp cũng đột ngột phát sáng, không chỉ thế ngục môn cương, ...

- Khụ khụ....- Shoko nôn ra máu, cô ấy đem chút huyết còn vương trên môi đều lau đến sạch sẽ. Miệng ngân nga một giai điệu vui tươi, sau đó quay ra nói với Itadori cùng Tsukumo:

- Chà lâu lắm mới sử dụng đảo nghịch thời gian ở diện rộng như vậy. Vui thật đấy.

[Tống chủ JJK] Hạ rựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ