#21 Năm ba

965 131 0
                                    

"Tựa hồ như một bức tường vô hình đem cả ba chúng ta tách biệt, rõ ràng là mơ hồ lại càng ngày trở nên rõ rệt. Sau sự kiện năm đó mỗi chúng ta đều thay đổi lớn tới khó tin nhưng chính bản thân cũng không nhận ra.

Là khó minh bạch đến vậy sao ?

Là thời gian khắc nghiệt đem cả ba ta biến hóa đến khôn lường chăng"

Shoko cứ như vậy tĩnh lặng, điếu thuốc vốn chỉ còn chút tàn, đầu óc cứ như vậy ngây ngây dại dại. Ngón tay khẽ chạm vào thân thể đã lạnh của Haibara. Thật lạnh...Sao có thể lạnh như vậy, rốt cuộc đã chết như vậy từ lúc nào. Rõ ràng hôm trước đều sẽ cười cười nói nói đến phi thường tốt nhưng hôm nay bèn cái xác cũng nguội ngắt. 

Shoko biết. Haibara cùng Nanami không phải là cái gì thiên tài, hai người họ mỗi lần phất trừ chú linh đều cố hết sức. 

Shoko gặp Haibara tại nơi này rất nhiều lần, cũng tại chiếc giường này....Nhưng lần này so với những lần đó đều không giống. 

Vải trắng đều đã hạ xuống nhưng là Getou vẫn còn ở đây...

- Đau lòng sao, Getou ? - Shoko sững sờ chính mình lãnh đạm nhưng sau đó lại như không có chuyện gì, ánh mắt cũng không có vẻ gì buồn bã cả, chỉ là nhìn chằm chằm xuống nền đất tựa suy nghĩ gì đó.

Getou vẫn im lặng.

Căn phòng thật tĩnh.

Nanami vì năng lực của Shoko đã ngủ rồi...

Căn phòng ba người.....

Shoko lại châm thêm điếu thuốc mới, đôi môi cô khẽ mấp máy, chỉ để cho hai người nghe thấy:

- Dù có gì xảy ra, cũng đừng làm cái ngu ngốc sự tình. Nói ra một chút, chúng ta đều có thể cùng nhau phá giải. Cũng đừng luôn giữ cái suy nghĩ tiêu cực.

Getou đem ánh mắt từ Haibara tập trung lên Shoko, ánh tím trong đôi mắt mơ hồ không rõ trạng thái. Là nóng giận, là mệt nhọc, là buồn bã, hay là thất vọng ?

- Được rồi, đừng có nhìn như vậy. Tôi đem năng lực mình cứu đến Haibara. - Shoko chờ đến điếu thuốc trong tay đã lụi, chán nản vứt vào sọt rác, hoàn toàn cũng không để vào mắt tới vị thiếu niên đang càng ngày đắm chìm vào vực sâu.

" Nếu mình đem Haibara cứu sống, Getou sẽ không có kết cục bi thảm phải không ? " Shoko ngẫm như vậy.

Pov của Shoko

Lão thiên a...Tại sao ông lại cứ phải đẩy con người ta đến đường cùng như vậy ?

Khó đến như vậy mới có được người bạn, khó đến như vậy mới có được người quan tâm mình....

Chẳng lẽ cứ như vậy để tất cả đều đi ra.

Chỉ là muốn an an ổn ổn tốt nghiệp, cả ba người đều có thể như vậy lưu giữ được thanh xuân, quãng đường đẹp nhất.

Nhưng là...

Rõ ràng có thể nhìn thấy tương lai cùng sự kiện, lại vô pháp mà ngăn cản tất cả...

Vẫn là bản thân quá ngây thơ sao ?

Là chúng ta đánh giá quá nhẹ tương lai, khiến cho mọi chuyện đều biến hóa đến khôn lường.

Rõ ràng đã đề ra kế hoạch, đem tất cả những điều tồi tệ tránh khỏi, sau cùng lại là không ngừng chìm xuống đáy của tồi tệ.

Tất cả đều dần hướng vực sâu.

Thật khốc liệt.

Sau cùng, hiện thực cùng kế hoạch đề ra chính là hai lộ đường khác nhau.

Tựa như thể kị sĩ cứu vớt công chúa, nhưng cuối cùng công chúa lại sống hạnh phúc bên hoàng tử.

Hiện thực chung quy chính là đánh vỡ những cái tốt đẹp cùng mộng tưởng.

Là khi nào chúng ta lại biến đổi đến khôn lường như vậy.

Là từ cái sự kiện năm hai kia sao ?

Lớn nhất thay đổi thể hiện ra ngoài chính là Gojo, so với những tháng năm trước đó lại càng trở nên ngông cuồng, hiếu thắng đến khó tưởng, đem người khác đều cáu giận cùng chói mắt. 

Đem Nanami không khỏi phẫn nộ, lại càng thêm bộ dạng chật vật mà hỏi, nếu Gojo cường đại như vậy, tài giỏi như vậy, chúng ta đem mọi chuyện đều quẳng cho cậu ta không được sao .

Là cảm giác bất lực đến khốn cùng, là ghen ghét ...

Nanami thật sự mệt mỏi...

Getou cũng thật sự mệt mỏi...

Là chúng ta tất cả đều mệt mỏi...

Nhưng chúng ta ...

Sẽ rút lui kịp sao ?

Muộn rồi...

Tất cả mọi chuyện cái gì cũng đều không có kết quả.

Chỉ biết càng thêm lún sâu.


[Tống chủ JJK] Hạ rựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ