#6 Năm nhất

1.2K 179 0
                                    

Cộp côp...Tiếng bóng tennis va chạm với vợt....Trọng tài hô lên :

- 40-0 kết thúc ! Ieiri Shoko dành chiến thắng.

Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve cái vợt rồi để nó lại chỗ cũ, rồi quay ra rồi nói với đối thủ cô vừa nói:

- Này tiền bối, lần sau đừng có lấy danh nghĩa ứng cử viên của trại U17 Nhật để giương oai khi bản thân anh còn quá yếu như vậy chứ.

- Shoko - Getou thanh âm không lớn gọi cô ấy, Shoko quay ra nhìn hai người bạn của mình.

- Xin lỗi để hai cậu phải đi tìm tôi rồi, hai người tới đây lâu chưa ? -Shoko đi cùng hai người bọn họ. Cô nghiêng đầu qua nhìn bọn họ, lại chỉ thấy Getou vẫn ôn nhu cười cười vài cái, đôi mắt hồ li cười đến nheo lại.

Getou ho khan một chút, sau đó giọng nhu nhu thuận thuận, nhẹ nhàng hỏi Shoko:

- Chúng ta cùng nhau đi chơi nhưng vẫn luôn là cậu đứng nhìn nhìn hai bọn tôi chơi. Đổi vài lần khu vui chơi vẫn như vậy. Lần này trực tiếp rời đi như vậy là không chịu nổi sao ?

A..Getou hiểu nhầm rồi, tuy đúng rằng Shoko không thích mấy khu game thật nhưng lần này cô ấy là vì tennis mà rời đi chơi mà. Shoko có vài phần lúng túng:

-Cái đó...cái đó

Getou nhận thấy sự lúng túng của cô ấy, cũng cho rằng bản thân có lẽ nên nói gì đó, nhợt nhạt, thở dài, tiếp lời cho sự lúng túng của Shoko:

- Thật xin lỗi vì đã tự mình quyết định, bởi vẫn luôn thấy cậu thường ngày có chút hơi trầm, chỉ muốn chúng ta cùng nhau cùng tìm cái gì giải trí một chút, để chúng ta đều vui vẻ. Lại không biết cậu thích cái gì...Sau đó lại nhớ tới khu giải trí, vui chơi kiểu này rất thu hút lứa trẻ chúng ta vậy nên....

A..Ieiri trách nhầm bọn họ phiền phức rồi. Cả hai người bọn họ cũng là muốn cô vui vẻ thêm chút, đi nhiều nơi chơi như vậy, mỗi lần đi đều là những địa điểm không giống nhau, hóa ra là cố ý. Thậm chí những lần xem phim ở rạp, ăn uống cũng sẽ đều như vậy. Đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi, cô mím môi lại, khẽ mấp máy nói:

- Xin lỗi, làm uổng công của hai người rồi.

- Không có đâu, là hai chúng ta sai, đáng lẽ ra không nên tự suy đoán sở thích của người khác, càng không nên tự mình quyết định mới phải. Làm cho cậu kiên nhẫn lâu như vậy, bồi tôi và Satoru chơi, càng dễ khiến cậu cảm thấy khó chịu, phiền phức hơn.-Getou lại nói, sau đó đem một con thú bông xù xù, phi thường đáng yêu đặt vào tay Shoko.

- ừm...Tôi biểu lộ phiền phức rõ ràng đến vậy sao ?

- Không gì gạt nổi lục nhãn đâu, cầm lấy.- Gojo đặt vào tay Shoko một thú bông nhỏ nữa.

" vậy ra bọn họ đều biết mình cảm thấy phiền phức với hai người họ sao ? "

Lúc này trong chốc lát,Shoko ngộ ra,  vây quanh bản thân cô ấy là hai người bạn học mới ấy. Họ đều là một trang giấy thuần không nhuốm mực, chỉ  là , chỉ là...

- Nhìn rõ vậy thì tốt, lần sau đừng có suốt ngày hở tí đánh nhau nữa, nó phiền phức hơn nhiều so với cái phiền phức nhỏ vừa nãy đấy. Được rồi đi thôi. Đi thôi..   - Shoko trầm ngâm nói, giọng điệu vui đùa lẫn lộn, hoàn toàn muốn xoa dịu bầu không khí này.

-Không ở lại chơi thêm ván tennis nữa sao ? Tôi thấy cậu chơi rất giỏi đấy. - Getou nói, ôn nhu nhìn Shoko.

- Không cần như vậy.- Shoko chẹp miệng.

- Shoko vừa nãy đánh tennis siêu soái luôn, chơi đến giỏi...

- Đương nhiên là Shoko-senpai chơi giỏi, cái đó còn phải khen sao ?- Một cô gái cắt ngang lời Gojo lại quay ra gập người chào Shoko. - Đội trưởng, báo cáo đội ta đã lọt vào tứ kết toàn quốc.

Shoko biết cô bé ấy, em ấy là đội trưởng đội nữ tennis của trường, là một trong số những đội viên chính thức của trường Teiko hồi Shoko còn làm đội trưởng câu lạc bộ. Shoko mở miệng hỏi cô bé:

- Tại sao em lại có mặt ở đây vậy ?

-Ngày mai trường ta có giao lưu với một trường tại Kyoto, thưa senpai. Còn có hai người này là bạn học của chị sao ? - Cô bé nhìn chằm chằm vào Gojo và Getou

- Ừm ! À mà ..Đội viên của trường đâu, một mình lén đi chơi sao ?- Shoko nói nhàn nhạt ánh mắt nhìn vào cô bé ấy.

- Không có tiền bối, bọn em đang luyện tập ở một khu trong tầng này. Chị có muốn tới xem hay không.

- Woah...Thật không ngờ nha ! Shoko lại từng là đội trưởng của đội tennis của một trường sơ trung đấy ! - Gojo nói, khiến cho cô bé đó cáu giận.

- Anh nghĩ Shoko-senpai là ai chứ, chị ấy là thần tượng của rất nhiều học sinh trung học đó. - Cô bé tự hào mà nói. - Hai người hãy nên cảm ơn ông trời, vì bản thân có được cái diễm phúc làm bạn với senpai đi.

( Ôi trời ơi em gái ơi hai cái thằng đó, một thằng lên ý định giết hết tất cả những người không có chú thuật đó, còn thằng còn lại là cán cân thiện ác, chú thuật sư mạnh nhất, hai thằng ấy cũng éo kém cạnh đâu )

[Tống chủ JJK] Hạ rựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ