#20,Năm hai

956 130 1
                                    

Giây phút thánh lực khởi động, lục nhãn của Gojo dao động đến mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh này thật kì lạ. Đôi mắt Shoko như thấp thoáng mà đổi màu.

Sau đó...sau đó...bèn không còn sau đó nữa. Đôi mắt Shoko trở nên mờ đi, con ngươi đen nâu đột nhiên trắng toát, hệt như mất đi chính mình con ngươi, khóe mắt trào máu, Shoko đôi môi mím chặt, hoàn toàn không có cảm nhận nổi đau đớn. Linh lực dao động đem mắt Shoko có thể nhìn được đôi chút. Huyết cùng năng lực...

Gojo kinh ngạc nhìn đôi mắt của Shoko đầy máu, ngay cả một câu cũng không nói nên.

Mà lúc này, hơi thở của Getou trở nên ổn định. Riko cơ thể hoàn vẹn, nhịp tim, độ ấm cơ thể, tất cả số liệu đều trở lại bình thường, hoàn toàn không giống một người đã chết cách đó hơn một tiếng...

- Tốt quá rồi, Shoko ! Thần kì như vậy, người chết hơn mấy tiếng cũng đem cứu được. Không hổ danh là chúng ta mạnh nhất.

Gojo đem chính mình lục nhãn tới phân tích mọi người cùng tình hình, không khỏi thích thú trước năng lực này của Shoko.

Thình thịch..thình thịch...thình thịch...Chệch 1 nhịp rồi....Shoko đột nhiên cảm nhận được cơn đau tim, đã lâu ngày không thể cảm nhận được cái đau, bây giờ lại như xuyên qua tâm can. Cơ tim của cô đang bị tê liệt...

- Aaaa..- Shoko đau đớn mà hét lên

Xiềng xích nặng trĩu bám vào cơ thể cô, từng chút một từng cái gai đâm chọc qua cơ thể....Đau đến thấu tim.

- Shoko 

Gojo vội vàng đến bên chỗ cô, tuy những thanh gai sắc nhọn đó không thể chạm đến cậu do Mugen nhưng cơ thể Shoko vẫn không ngừng chảy máu bởi những thanh gai đó. Hay nói đơn giản chính là Mugen của Satoru dù có bảo vệ Shoko thì những thanh gai sắc nhọn vẫn sẽ xuất hiện găm sâu vào cơ thể cô ấy.

Thanh gai sắc nhọn không chỉ ở bên ngoài ...

Mà còn là ở trong cơ thể cô ấy...

Xuyên thủng...

Cào xé....

Hỗn loạn....

Màu trắng....

Tĩnh...

Shoko thân thể lạnh toát...

Cơ thể thấm đẫm máu, hệt như đóa hoa hồng nở trong vũng máu tanh tưởi....

Thật xấu xí...

Thật ghê tởm...

Đó là cuối cùng Shoko có thể cảm thấy trước khi....

------------------------------------

- Shoko tiền bối, chị tỉnh rồi !

Haibara ngồi ở ngay cạnh giường bệnh của Shoko vui vẻ nói, cậu nhóc đó chính là vậy. Luôn luôn nhiệt tình tựa như một mặt trời nhỏ vậy, đó là nguyên do làm sao mà Getou rất quý cậu ta. Shoko thầm nghĩ, so với những lần đầu, lần này cô đã sẵn sàng tâm thế hơn cả...Hay nói cách khác Shoko quay trở về với chính tính cách cũ của bản thân.

Lãnh đạm hơn....

Hàng mi rậm rạp khẽ đung đưa mở ra, đôi mắt vẫn máu nâu như vậy, con ngươi vẫn sẽ còn ở đó, thứ duy nhất không có chính là cái hồn trong mắt, không có tiêu cự, đôi mắt đen nâu hoàn toàn không có bất cứ gì cảm nhận....

Một màn đêm...

Đó là những điều cô nhìn thấy.

- Tiền bối, chị uống chút nước.

Haibara tựa hồ như chưa nhận thấy điều này, đưa cốc nước trước mắt Shoko. Đôi tay Shoko vươn ra hơi quờ quạng, rồi đem chính mình quyết định thực hiện.
- Đi ra đi, Haibara!
- Dạ...vâng
Haibara hơi thất thần nhìn cô, sau đó bước ra ngoài trước khi đi không quên nói:
- Nếu chị cần gì cứ gọi em, tiến bối ! Em nhất định sẽ giúp bằng hết sức mình.
Shoko cười nhạt, đôi mắt vẫn vậy. Trong đầu cô ấy trống rỗng. Sức lực bị rút cạn.
———————————-
Mọi người ơi, năm mới vui vẻ, mọi chuyện như ý nhé

Có lẽ sẽ có một số bạn đọc cảm thấy nội dung truyện đang chạy quá nhanh hoặc có thể nội tâm nhân vật không được khắc họa nhưng mong hãy đón chờ những phần sau, mọi nút thắt sẽ được giãi bày ra trước mắt.Cúi đầu...Cảm ơn >.<

[Tống chủ JJK] Hạ rựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ