Chương 11 Chồng gọi em!

11.6K 759 87
                                    

Jennie cùng Jisoo ăn xong lại lôi người ta lên giường ôm lấy, Jennie đánh một giấc đến tận tối, Jisoo ở bên cạnh cũng mệt mỏi ngủ theo. Mãi đến khi bà Kim ở bên ngoài gõ cửa Jennie mới giật mình tỉnh dậy.

“Jennie à! Con cùng Jisoo mau xuống ăn tối đi!”

Jennie nhẹ nhàng rời giường ra mở cửa, bà Kim vẫn còn đứng ở bên ngoài.

“Mẹ, mẹ cứ xuống dưới trước đi, con cùng chị Jisoo sẽ xuống ngay.”

Bà Kim nghiên đầu nhìn vào trong, Jisoo vẫn còn đang ngủ say mà còn là ngủ ở trên giường Jennie, bà cười đầy thâm ý quay sang nói với cô.

“Ba mẹ đợi một lát cũng không sao, cứ để Jisoo ngủ thêm chút nữa đi, chắc con bé cũng mệt lắm rồi.”

Bà Kim liếc nhìn vào trong phòng lần nữa mới vui vẻ đi xuống lầu, Jennie đối xử tốt với Jisoo, cho Jisoo vào phòng lại còn cùng Jisoo ngủ một giường, không lâu nữa có khi còn chịu có cháu cho bà nựng nữa, tiến triển tốt thế này rất hợp với ý bà.

Jennie khó hiểu đóng cửa phòng, cô trở lại giường ngồi ngắm nhìn Jisoo. Thật ra trước đây Jennie chưa từng một lần nhìn ngắm chị lúc ngủ, ngày mới trọng sinh về cũng chỉ là lần đầu ngắm chị. Jisoo ngày đó ngay cả lúc ngủ mày cũng nhíu chặt, tay còn nắm chặt lấy chăn, có lẽ khi ấy chị gặp rất nhiều ác mộng. Thế nhưng hôm nay dường như đã đỡ hơn, tay đã không còn nắm lấy chăn, mày tuy nhíu lại nhưng cũng không quá chặt, có lẽ rất ít khi Jisoo ngủ trầm ổn như thế này.

“Soo à! Soo ơi! Mau dậy thôi chị, ba mẹ đang đợi mình xuống ăn tối đó.”

Jennie lay nhẹ người Jisoo, chị ngủ rất sâu, có lẽ do làm việc nhiều mà không nghỉ ngơi đủ nên mới như vậy.

Jisoo lờ mờ tỉnh giấc, vừa thấy Jennie ở trước mắt liền giật mình, thân thể lại theo bản năng muốn lùi lại, thế nhưng Jennie đã nhanh tay nắm lấy tay chị kéo lại.

“Em đâu có phải sư tử đâu mà mỗi lần gặp em đều sợ vậy chứ! Nếu chị cứ phản ứng như vậy em sẽ giận chị luôn.”

Jennie bỉu môi tỏ vẻ giận dỗi, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Jisoo vẫn không buông.

Jisoo nhíu mày lại, cánh tay muốn rút khỏi tay Jennie lại bị cô nắm chặt hơn, vẻ mặt chị có chút nhăn nhó, chị ngập ngừng nói với cô.

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Cánh tay của chị!”

“Ai mà không biết cánh tay của chị. Em nắm một chút cũng không được sao?”

“Tay… tay đau!”

Jennie theo lời nói nhìn xuống tay Jisoo, cô hốt hoảng buông tay chị ra, vết rách trên tay Jisoo lại chảy máu do bị Jennie nắm quá chặt, băng gạt trắng đã thấm vài đốm đỏ.

“Em... em xin lỗi! Chị đau lắm hả? Để em đi thay băng khác cho chị!”

Jennie vội vàng muốn rời khỏi phòng lấy hộp y tế, chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng Jisoo gọi lại.

“Jennie!”

Jennie vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Jisoo, bước chân cô cứ đều đều đi ra phía cửa. Mắt thấy Jennie sắp tới cửa phòng Jisoo lại muốn gọi lần nữa, chị đột nhiên nhớ tới lời Jennie dặn ban trưa lại gấp gáp gọi.

[JENSOO] [Trọng Sinh] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ