Chương 21

5.7K 507 62
                                    

Sáng nay Jisoo và Jennie lại đến công ty như thường ngày, vừa vào sảnh lớn đã gặp ngay nhân viên lễ tân đang ôm một bó hoa hồng lớn mà chờ đợi.

“Tổng giám đốc, đây là hoa của Kang tổng gửi đến cho cô.”

Jisoo và Jennie đồng loạt nhíu mày nhìn bó hoa, trong lòng thầm mắng Kang Dong Hae phiền phức. Kể từ khi ký hợp đồng xong thì ngày nào cũng vậy, cứ sáng vào công ty là sẽ thấy một bó hoa lớn được gửi đến. Jennie cứ ngỡ lần gặp mặt với Jisoo thì Kang Dong Hae sẽ từ bỏ, ai ngờ được hắn lại càng đeo bám dai dẳng hơn.

“Mang nó vứt đi! Jennie không thích hoa hồng.”

Jisoo nhàn nhạt nói một câu rồi nắm tay Jennie đi vào thang máy. Nhân viên lễ tân nhìn theo bóng lưng hai người xong lại luyến tiếc nhìn bó hoa hồng trên tay, dù không phải lệnh của chính người được tặng là Jennie nhưng nhân viên lễ tân cũng không dám trái. Ở Kim thị này có thể gọi thẳng tên của Jennie cũng chỉ có ba người, ngoài ông bà Kim ra thì người duy nhất đó chính là Jisoo, có đôi lúc nhân viên còn nghe được Jisoo gọi tổng giám đốc của bọn họ bằng biệt danh hay cái tên thân mật là Jen. Dù biết hai người họ là một cặp nhưng thông qua những cử chỉ đơn giản giữa hai người nhân viên cũng có thể nhận ra Jisoo có quyền hạn vượt bậc hơn cả chức vị giám đốc mà chị đang ngồi.

Jennie cùng Jisoo vào thang máy, cô lẳng lặng nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay mình lại khẽ cười. Cô thích hoa hồng Jisoo chắc chắn biết, nhưng có lẽ hành động tặng hoa mỗi ngày của Kang Dong Hae đã chọc cho Jisoo ghen. Trước đây khi Kang Jongin tặng hoa Jisoo vẫn còn tự ti nhiều nên không dám để lộ cảm xúc, giờ đây chị đã tự tin hơn nên mới để lộ sự khó chịu ấy ra ngoài.

“Em thích hoa hồng mà.”

Jennie lắc nhẹ tay Jisoo khẽ nói lại nhìn thấy đôi mày chị nhíu chặt hơn.

“Em nói vậy là muốn nhận hoa của Kang Dong Hae sao?”

“Không có, em thích hoa hồng của chị thôi!”

Jisoo im lặng không trả lời, chị lấy từ trong túi ra một cành hoa hồng đỏ bằng giấy đưa cho cô.

“Cho em!”

Jennie nhận cành hoa hồng trên tay Jisoo xoay tròn ngắm nghía, từng cánh hoa bằng giấy được cắt tỉ mỉ hài hoà trông vô cùng đẹp mắt.

“Lại sắp đến ngày giỗ ba mẹ rồi đúng không chị?”

Jisoo nhẹ gật đầu như đáp lời, đôi mắt lại chứa đựng một nỗi buồn vô hình, có lẽ bao năm rồi nỗi đau mất đi ba mẹ vẫn chưa vơi trong lòng chị. Ngày tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông mỗi năm mỗi khác, năm Jennie trọng sinh sống lại chính là năm tuyết rơi sớm, hơn nửa tháng sau đó là ngày giỗ của ba mẹ Jisoo. Kiếp trước Jennie vô tình, chưa một lần cô biết đến ngày giỗ của ba mẹ chồng, đến khi bắt đầu làm lại một kiếp cô mới phát hiện ra nhiều thứ. Nhớ lại lúc tuyết rơi không lâu, khi đó Jennie vô tình nhìn thấy Jisoo ngồi trong phòng làm hoa hồng trắng bằng giấy, cô tò mò hỏi chị mới biết được khi còn sống mẹ chị rất thích hoa hồng trắng. Trước ngày giỗ khoảng hai tuần mỗi năm Jisoo đều bắt đầu làm hoa hồng để mang đến mộ bà, chị còn nói lúc còn sống bà đã dạy chị làm hoa hồng giấy. Bây giờ đã vào đông, Jisoo lại bắt đầu làm hoa giấy, Jennie nhìn thấy cành hoa hồng mới sực nhớ ra ngày quan trọng này.

[JENSOO] [Trọng Sinh] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ